Đúng lúc đó, một tiếng động ré lên trong màn đêm, một âm thanh khiến
Will dựng tóc gáy và làm Ấn Ký trên vai anh nóng bỏng. Một giọng hát
nhưng không hay. Chất giọng ấy cao chót vót không thể là của con người.
Những mảnh pha lê của chiếc đèn chùm phía trên kêu lanh canh như tiếng
cụng li.
“Có người,” Will thì thào đáp. Không nói thêm một lời nào, anh và Jem
quay người dựa lưng vào nhau. Jem nhìn cửa trước đang mở, Will nhìn cầu
thang rộng rãi.
Có ai đó xuất hiện ở đầu cầu thang. Lúc đầu Will chỉ thấy những đường nét
đen trắng, một cái bóng đang di chuyển. Khi nó lướt xuống, âm thanh vang
lớn hơn và tóc gáy Will càng dựng lên tợn. Tóc bết vào hai bên thái dương
và mồ hôi chảy thành dòng trên lưng anh, dù trời rất lạnh.
Bà ta đi hết nửa cầu thang rồi anh mới nhận ra - bà Dark với dáng người
xương xẩu khoác tấm áo choàng dài chấm gót. Một ngọn đèn không tỏa
ánh áng treo tòng teng ở một bên vuốt. Bà ta chỉ có một mình - không, Will
nhận ra khi bà ta bước xuống phòng, thứ bà ta cầm không phải là đèn. Đó
là cái đầu của người em gái.
“Thiên Thần ơi,” Will thì thào. “Jem, nhìn kìa.”
Jem nhìn và cũng buông lời chửi thề. Cái đầu của bà Black với mái tóc xám
xõa xượi được bà Dark cầm trong tay như một món đồ quý giá. Đôi mắt
của cái đầu kia đang mở trừng trừng và trắng như trứng luộc. Miệng nó há
ra và vệt máu khô chảy theo một bên khóe miệng nó.
Bà Dark ngừng hát và cười khúc khích như kiểu của một nữ sinh. “Hư quá,
hư quá,” bà ta nói. “Bọn bay dám đột nhập vào nhà ta. Mấy nhóc Thợ Săn
Bóng Tối hư đốn này.”
“Tôi tưởng,” Jem lầm bầm, “em bà ta còn sống.”