“Có lẽ bà Dark đã hồi sinh em mình rồi chặt đầu tiếp chăng?” Will lầm bầm
đáp. “Nghe có vẻ rỗi hơi quá, nhưng…”
“Quân giết người,” bà Dark gầm ghè và nhìn thẳng Will. “Không phải bay
đã giết em ta rồi sao? Giờ bay còn đến ngăn ta hồi sinh em gái nữa? Bay có
biết cô độc là thế nào không?”
“Rõ hơn bà tưởng,” Will gằn từng chữ và thấy Jem bối rối nhìn mình. Ngốc
thật, Will nghĩ. Mình không nên nói ra.
Bà Dark bước tiếp. “Bay là đồ ngu. Bay chỉ cô độc trong một khoảnh khắc
của thời gian, một hơi thở của vũ trụ. Ta sẽ cô độc mãi mãi.” Bà ta ôm cái
đầu chặt hơn. “Sao bay tới đây? Chắc chắn trong Luân Đôn đang diễn ra
nhiều sự vụ nghiêm trọng hơn cần đến Thợ Săn Bóng Tối hơn việc ta trầy
trật cứu em mình chứ.”
Will nhìn Jem. Cậu con trai kia nhún vai. Rõ ràng anh cũng bối rối hệt như
Will. “Gọi hồn quả đúng là trái luật,” Jem nói, “và trói buộc năng lượng
quỷ cũng vậy. Và điều đó cực kì cần tới sự quan tâm của chúng tôi.”
“Trói buộc năng lượng quỷ?” Bà Dark nhìn họ.
“Đừng giả bộ nữa đi. Chúng tôi biết tỏng kế hoạch của bà,” Will nói.
“Chúng tôi biết về lũ người máy, phép trói buộc, sự phục vụ của bà cho
Ông Chủ. Giờ chúng tôi đang truy lùng hắn. Chỉ trong tối nay thôi, hắn sẽ
chết. Rồi bà sẽ chẳng còn ai giúp đỡ hay còn chống dung thân nữa đâu.”
Nghe tới đó, mặt bà Dark trắng bệch. “Ông Chủ?” bà ta thì thào. “Bọn bay
đã tìm thấy Ông Chủ? Nhưng bằng cách nào…”
“Đúng,” Will nói. “De Quincey từng trốn khỏi tay chúng tôi, nhưng lần này
thì không. Chúng tôi biết hắn ở đâu và…”