“Đúng, nhưng chỉ vậy thôi.”
Jem không đáp; anh dường như đang chú ý vào gì đó bên kia phòng. “Có
con mèo kìa,” anh vừa chủ vừa thì thào. “Trong cái lồng đằng kia ấy.”
Will nhìn theo hướng bạn mình chỉ. Qủa nhiên, ở đó có một con mèo đang
nép trong cái lồng bên tường. “Và?”
“Nó còn sống.”
“Nó là mèo mà James. Chúng ta còn nhiều vấn đề lớn hơn nhiều…”
Nhưng Jem đã đi mất. Anh tới mở lồng và nhìn vào. Đó có vẻ là một con
mèo Ba Tư lông xám mặt tịt, mắt vàng đang gườm gườm nhìn Jem. Đột
nhiên nó cong người và phì phì ầm ĩ , đôi mắt dán vào ngôi sao năm cánh.
Jem ngước lên và trố mắt nhìn.
“Will,” anh cảnh báo. “Nhìn kìa.”
Bưc tượng ở giữa ngôi sao năm cánh đã động đậy. Nó từ từ đứng thẳng.
Đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng của axit sulfuric. Tới khi ba cái miệng của nó
nhoẻn cười với Will, anh mới nhận ra nó không phải tượng, mà là một sinh
vật có lớp da xám cứng như đá. Một con quỷ.
Will lùi lại và phi Israfel đi nhưng không mong chờ gì nhiều. Qủa vậy. Khi
tới gần ngôi sao năm cánh, nó bị bật ra và rơi xuống nền đá cẩm thạch. Con
quỷ trong ngôi sao năm cánh cười khúc khích. “Bay tấn công ta ở đây?” nó
nheo nhéo hỏi. “Bay có thể mang cả một đội quân thiên đường tới và chúng
cũng chẳng làm gì được ta! Sức mạnh của thiên thần không thể phá nổi
vòng tròn này.”
“Bà Dark,” Will rít lên.