“Vậy bay nhận ra ta rồi, phải không? Thế mà người ta bảo Thợ Săn Bóng
Tối không thông minh cơ đấy.” Con quỷ nhe hàm răng xanh nhớt. “Đây là
hình dạng thật của ta. Hẳn là một ngạc nhiên không vui cho bay.”
“Tôi dám nói đó là một sự tiến bộ,” Will nói. “Lúc trước bà trông chán òm,
giờ ít nhất còn có đôi sừng đẹp.”
“Em ta là pháp sư,” sinh vật từng là bà Dark rít lên. “Ta là quỷ thuần chủng
- Eidolon. Qủy đổi dạng. Như Tessa quý báu của bọn bay. Nhưng ta không
thể trở thành người ta biến thành. Ta không thể biết kẻ đó suy nghĩ gì. Vậy
nên Ông Chủ không muốn ta.” Chút tổn thương vang lên trong giọng sinh
vật. “Ngài ra lệnh cho ta và em ta huấn luyện nó. Đứa bé nhỏ bé quý báu
của ngài. Chúng ta biết cách Biến Hình. Chúng ta có thể giúp nó. Nhưng nó
là quân vô ơn.”
“Thấy Tessa có cái bà muốn mà không thèm,” Jem an ủi. Will mở miệng,
nhưng thấy vẻ cảnh cáo của Jem, anh ngậm miệng lại. “Hẳn bà đau lòng
lắm.”
“Nó không hiểu. Đó là vinh dự, là niềm hân hạnh của nó.” Đôi mắt vàng
sáng rực. “Khi nó bỏ trốn, Ông Chủ trút giận lên ta - ta đã làm ngài thất
vọng. Ngài trao thưởng cho ai bắt được ta.”
Tới đó, Jem thật sự, hoặc làm bộ ngạc nhiên. “Ý bà là de Quincey muốn bà
chết?”
“Ta phải nói bao nhiêu lần nữa là de Quincey không phải Ông Chủ đây?
Ông Chủ là…” Con quỷ gầm lên. “Bay định lừa ta sao hả, nhóc Thợ Săn
Bóng Tối? Đừng hòng.”
Jem nhún vai. “Bà không thể ở mãi trong đó đâu, bà Dark. Rồi cả Enclave
sẽ tới. Chúng tôi có thể bỏ đói bà. Rồi bà sẽ thuộc về chúng tôi, và bà biết
Clave xử những kẻ làm trái luật thế nào rồi.”