Bà Dark rít lên. “Có lẽ ngài đã bỏ rơi ta,” bà ta nói, “nhưng ta vẫn sợ Ông
Chủ hơn sợ tụi bay, hay Enclave.”
Sợ hơn cả sợ Enclave. Bà ta nên biết sợ đi, Will nghĩ. Điều Jem nói là thật.
Bà ta nên sợ, nhưng lại không hề. Qua những trải nghiệm của bản thân, khi
một người đáng ra phải sợ lại không sợ, đó hiếm khi do họ dũng cảm.
Thường thì họ biết điều bạn không biết.
“Nếu bà không nói ra danh tính của Ông Chủ,” Will lạnh lùng nói, “có lẽ bà
có thể trả lời một câu hỏi đơn giản chứ nhỉ? Axel Mortmain có phải Ông
Chủ không?”
Con quỷ rên rỉ rồi đưa đôi tay xương xẩu lên che miệng rồi ngồi phịch
xuống. “Ông Chủ. Ngài sẽ nghĩ ta khai ra. Ngài sẽ không bao giờ tha thứ
cho ta nữa…”
“Mortmain sao?” Jem nhắc lại. “Nhưng ông ta đã cảnh báo chúng ta… À.”
Anh ngừng nói. “Hiểu rồi.” Anh trắng bệch. Will biết bạn mình đang cùng
chung suy nghĩ với mình. Đáng ra Jem phải nghĩ ra trước - Will luôn cho
rằng Jem thông minh hơn mình - nhưng Jem thường không dám đón nhận
những tình huống tệ hại nhất. “Mortmain gạt chúng ta về Chị Em Hắc Ám
và phép trói buộc,” Jem nói tiếp. “Đúng hơn, chính Mortmain đã rót vào tai
Charlotte rằng de Quincey là Ông Chủ. Nếu không vì ông ta, chúng ta sẽ
chẳng nghi ngờ ma cà rồng kia. Nhưng tại sao?”
“De Quincey là một con quái vật tởm lợm,” bà Dark vẫn nằm bò trong ngôi
sao năm cánh. Hẳn bà ta thấy che giấu cũng chẳng ích gì. “Hắn bất tuân
lệnh Mortmain và luôn thèm muốn vị trí Ông Chủ. Bất tuân lệnh đáng bị
trừng phạt.”
Will nhìn Jem. Anh biết cả hai đều nghĩ giống nhau. “Mortmain thấy cơ hội
khử đối thủ,” Jem nói. “Vì thế ông ta đưa de Quincey ra thế mạng.”