một xó xỉnh nào đó mà rúc vào ngủ tạm. Will thích Limehouse, thích cảm
giác được ở nơi rìa thế giới, nơi những con tàu ngày ngày rời bến tới một
bến cảng xa xôi nào đó. Đó là nơi cánh thủy thủ thường lui tới, nơi có đầy
những sòng bạc, ổ nghiệm hút, nhà thổ, nhưng chẳng hại đến ai. Bạn dễ
dàng đánh mất mình khi sa chân vào chốn đó. Anh còn chẳng buồn để tâm
đến cái mùi của nó – mùi khói, mùi dây thừng và hắc ín, hương liệu ngoại
lai hòa cùng mùi hôi thối của nước sông Thames.
Nhìn khắp lượt con đường vắng vẻ, anh đưa tay áo lên cố lau vệt máu đen
làm da anh ngứa ngáy và bỏng rát. Vải rách nhuốm màu xanh lục và đen.
Một vết thương xấu xí xuất hiện trên bàn tay anh. Anh có thể dùng chữ
rune trị thương. Có lẽ anh nên nhờ Charlotte. Chị rất giỏi sử dụng iratze.
Một người rời khỏi vùng tối và tiến về phía Will. Anh định tiến tới, rồi
dừng lại. Đó không phải Jem, mà có vẻ là một cảnh sát người phàm đang
đội mũ hình chuông, áo khoác nặng trịch và có vẻ bối rối. Chú ta nhìn Will,
hay đúng hơn là nhìn qua anh. Dù Will đã quen với việc bị che mờ, nhưng
anh vẫn luôn thấy kì kì khi bị người ta nhìn xuyên qua như thể anh không ở
đó. Will cố lắm mới kìm được ham muốn giật lấy cái dùi cui của chú ta và
quan sát khi người đàn ông nhìn quanh quất, cố tìm xem nó biến đâu mất.
Nhưng nhớ lại những lần Jem lải nhải ca thán khi Will làm trò đó, và vì anh
chưa từng hiểu nối lý do Jem phản đối trò vui như vậy, anh quyết định
không làm bạn mình buồn bực.
Với một cái nhún vai và chớp mắt, viên cảnh sát vừa đi qua Will vừa lắc
đầu và lầm bầm thề bỏ rượu trước khi bắt đầu hoang tưởng. Will bước sang
bên nhường đường cho người đàn ông, rồi hét lên: “James Carstairs! Jem!
Cái thằng khốn nạn bỏ bạn này, bồ ở đâu rồi!”
Lần này có một tiếng trả lời từ đâu vọng tới. “Đằng này. Đi theo đèn phù
thủy ấy.”