cô ta khi cô ta còn sống. Nhưng cô bé này – cô ta bị đâm nhiều nhát. Và tôi
không cho rằng con hẻm này là hiện trường sự việc, vì ở đây không dây
nhiều máu lắm. Tôi nghĩ cô ta bị tấn công ở đâu đó, rồi cô ta tự lê mình đến
đây rồi chết vì các vết thương.”
“Nhưng quỷ Shax…”
“Tôi đã bảo, tôi không nghĩ quỷ Shax đứng sau vụ việc này. Tôi nghĩ quỷ
Shax đang bám theo cô ta – săn cô ta vì gì đó, hoặc giúp ai đó.”
“Khứu giác quỷ Shax rất nhạy,” Will đồng tình. ”Tôi nghe nói pháp sư
dùng chúng để tìm người mất tích. Và đúng là có vẻ con quỷ này hành
động có chủ đích.”Anh nhìn thi thể đáng thương nằm cong queo trong hẻm.
“Bồ không tìm thấy hung khí, đúng không?”
“Đây này.” Jem rút từ trong túi ra một con dao quấn trong vải trắng. “Hình
như là dao mổ hay đi săn gì đó. Nhìn lưỡi dao mảnh thế này cơ mà.”
Will cầm lấy. Lưỡi dao mảnh thật, với chuôi bằng xương được đánh bóng.
Lưỡi và chuôi dao đều bết máu khô. Khẽ nhíu mày, anh lau dao lên tay áo,
cạo sạch máu khô tới khi một biểu tượng được khắc sâu vào lưỡi dao hiện
ra: Hai con rắn cắn đuôi nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo.
“Ourboros,” Jem cúi nhìn con dao và nói. “Một biểu tượng kép. Bồ nghĩ nó
có ý nghĩa gì?”
“Điểm tận cùng,” Will vẫn nhìn con dao và một nụ cười nhạt xuất hiện trên
khóe môi anh, “và bắt đầu của thế giới.”
Jem nhăn mặt. “Tôi học môn biểu tượng học rồi, William ạ. Tôi muốn biết
bồ nghĩ sự xuất hiện của nó trên con dao có gì đặc biệt không?”
Gió sông thổi lòa xòa mái tóc của Will; anh bực bội vuốt tóc khỏi tầm mắt
rồi tiếp tục nghiên cứu con dao. “Nó là biểu tượng thuật giả kim, không