thể lượm lặt được có vậy. Nhà Herondale phải cuốn gói ra đi. Fell không
tìm được tung tích của họ.”
“Chị đã bao giờ kể cho Will nghe chưa?” Tessa nói.
“Chưa.” Charlotte lắc đầu. “ Cậu ấy bắt chị hứa sẽ báo nếu họ qua
đời, chỉ có vậy. Sao phải khiến cậu ấy thêm đau lòng vì chuyện họ đã
mất nhà? Cậu ấy chưa từng nhắc tới họ. Chị đã hy vọng cậu ấy có lẽ sẽ
quên được…”
“Cậu ấy chưa từng quên.” Có một áp lực lớn trong lời Jem khiến
những ngón tay bồn chồn của Charlotte ngừng lại.
“Đáng ra chị không nên hứa,” Charlotte nói. “Điều đó là vi phạm
Luật…”
“Khi Will thực sự muốn gì,” Jem bình thản nói, “khi cậu ấy cảm thấy
gì, cậu ấy có thể khiến tim người khác tan nát.”
Mọi người đều im lặng. Môi Charlotte mím chặt, mắt sáng một cách
đáng ngờ. “Cậu ấy có nói mình định đi đâu khi rời ga Kings Cross
không?”
“Không.” Tessa nói. “Bọn em vừa tới nơi là Will liền cứ thế biến mất
trong một cơn gió*… xin lỗi, ý em là đứng lên và chạy mất,” cô sửa lại
khi thấy mọi người tỏ vẻ bối rối vì cô dùng từ lóng của dân Mỹ.
(*) Nguyên văn: and he jusst up and dusted.
“Biến mất trong một cơn gió,” Jem nói. “Nghe hay đấy. Như thể cậu
ấy theo gió bay mất. Cậu ấy không nói gì – chỉ lách qua đám đông và đi
mất thôi. Suýt huých ngã Cyril ra đón tụi em.”
“Càng nghe chị càng chẳng hiểu gì,” Charlotte rên rẩm. “Thế quái
nào mà gia đình Will lại sống trong ngôi nhà cũ của Mortmain ở
Yorkshire cơ chứ? Chị không nghĩ cuộc điều tra sẽ rẽ sang hướng đó.
Chúng ta tìm kiếm thông tin về Mortmain và biết về vợ chồng Shade;
chúng ta đi tìm ông ta và thấy gia đình Will. Ông ta đang bao vây chúng
ta, hệt như biểu tượng ouroboros chết tiệt đó.”
“Trước đây chị từng nhờ Ragnor Fell dò la chuyện nhà Will,” Jem
nói. “Chị làm lại được không? Nếu Mortmain có liên hệ với họ… dù vì lí
do gì…”
“Tất nhiên, tất nhiên là được,” Charlotte nói. “Chị viết thư cho anh ấy
ngay đây.”