thương, nhưng có lẽ nguồn cơn của nỗi đau thì còn đó. Thế đấy. Ngày
nào vết thương cũng như mới.”
“Đúng,” Magnus nói và dựa lưng vào đệm. “Đay quả là một lời
nguyền ma mãnh.”
“Nếu tôi bị nguyền tôi yêu ai thì kẻ đó sẽ chết là một nhẽ.” Will nói.
“Như thế tôi có thể buộc mình không được yêu. Ngăn những người khác
quan tâm đến tôi – chuyện ấy thật kì quặc, mệt mỏi.” Magnus nghĩ Will
nói nghe mệt mỏi và chất chứa niềm xúc cảm sâu sắc hơn so với một
chàng trai tuổi mười bảy. Anh cũng nghi ngờ Will khi Will bảo có thể
ngăn bản thân sa lưới tình, nhưng hiểu vì sao chàng thiếu niên kia muốn
huyễn hoặc mình như thế. “Ngày nào tôi cũng phải vào vai một người
khác – tôi phải làm một kẻ cay độc, ngoa ngoắt,...”
“Tôi thích cậu như vậy hơn. Và đừng bảo rằng cậu không chút thích
thú khi vào vai kẻ quỷ quyệt chứ, Will Herondale.”
“Người ta bảo óc hài hước sâu cay được di truyền,” Will nói và nhìn
ngọn lửa. “Ella có. Cecily cũng vậy. Tôi chưa từng nghĩ mình có tới khi
tôi thấy mình cần nó. Tôi đã học được cách làm ngưới ta ghét mình.
Nhưng tôi có cảm giác như đang đánh mất bản thân…” Anh tìm từ. “Tôi
thấy mình như đang biến mất, nhiều phần trong tôi bị cuốn vào bóng tối,
đó là lòng tốt, tính thật thà và nhân cách thật của tôi – nếu anh trốn tránh
bản thân quá lâu, anh có đánh mất mình hoàn toàn không? Nếu không
còn ai trên thế giới này quan tâm đến ta, liệu ta có thật sự tồn tại không?”
Will nói câu cuối cùng khẽ quá làm Magnus phải căng tai ra mới nghe
được. “Cậu nói vậy là sao?”
“Không có gì. Tôi từng đọc được nó thôi.” Will quay sang Magnus.
“Đưa tôi tới Xứ Quỷ là anh đang giúp đỡ tôi. Tôi có thể tìm thấy con quỷ
mà mình muốn tìm. Đây là cơ hội duy nhất của tôi – không có cơ hội đó,
cuộc đời tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa.”
“Ở tuổi mười bảy, con người nói nghe mới dễ làm sao.” Magnus nói,
không chút lạnh lùng nào. “Cậu đang yêu và cậu nghĩ đó là cả thế giới.
Nhưng thế giới này lớn hơn cậu, Will ạ, và có lẽ nó cần cậu. Cậu là Thợ
Săn Bóng Tối. Cậu sống vì mục đích cao cả hơn. Cuộc đời cậu không
mặc cho cậu ném đi.”