Cô nghe Gideon gọi mình, nhưng cô đã rảo bước rời phòng. Cô ghét
phải thừa nhận, nhưng cô hơi thông cảm cho Gabriel sau khi nghe
Gideon kể chuyện. Bản thân cô cũng mất mẹ khi còn chẳng mấy nhớ
hình dáng mẹ. Nếu có ai bảo mẹ cô có điều muốn phó thác trước lúc lâm
chung, cô không nghĩ cô sẽ không làm gì trong khả năng để thực hiện di
nguyện... dù di nguyện đó có gàn dở tới đâu.
“Tessa!” Cô đang đi theo hành lang thì nghe Will gọi với theo. Cô
quay lại và thấy anh đang sải bước về hướng mình, với một nụ cười tươi
tắn trên môi.
Những lời tiếp theo của cô làm nụ cười đó mất tăm mất tích. “Sao anh
đi theo em? Will, anh không nên bỏ họ lại với nhau! Anh phải trở lại
phòng tập ngay.”
Will đứng lại. “Vì sao?”
Tessa giơ tay lên trời. “Sao cánh đàn ông vô tâm thế chứ? Gideon có
cảm tình với Sophie...”
“Với Sophie á?”
“Cô ấy rất xinh đẹp,” Tessa cáu. “Anh là đồ ngốc nếu không nhận ra
cách Gideon nhìn Sophie, nhưng em không muốn Sophie bị anh ta lợi
dụng. Cuộc đời Sophie đã nhiều thăng trầm lắm rồi – và hơn nữa, nếu
anh đi cùng em, Gabriel sẽ không nói chuyện với em. Anh biết mà.”
Will lầm bầm gì đó và nắm cổ tay cô. “Đây. Đi cùng anh.”
Hơi ấm từ da anh truyền dọc theo cánh tay cô. Anh lôi cô vào phòng
khách và tới bên ô cửa sổ lớn nhìn xuống sân. Anh thả tay cô để cô kịp
ngó đầu ra thấy xe ngựa nhà Lightwood đang điên cuồng phóng trên
khoảng sân lát đá và vọt qua cổng.
“Đó,” Will nói. “Đằng nào Gabriel cũng đi mất, trừ khi em muốn đuổi
theo xe ngựa. Còn Sophie lý trí lắm. Cô ấy sẽ không để Gideon
Lightwood lợi dụng mình đâu. Hơn nữa, độ quyến rũ của anh ta chỉ
ngang cái thùng thư ấy mà.”
Tessa bật cười, và bản thân cô cũng bất ngờ trước điều đó. Cô đưa tay
che miệng, nhưng đã quá trễ; cô đã cười, và hơi ngả vào cửa sổ.