“Đừng chế giễu Jem,” Tessa phát bực.
“Anh có chế giễu gì đâu, Tess.”
“Jem luôn tốt với anh. Anh ấy luôn tử tế. Chuyện anh ấy đấm anh tối
qua chỉ chứng tỏ khả năng đẩy thánh thần tới nước phát rồ của anh mà
thôi.”
“Jem đấm anh sao?” Will đưa tay lên má, có vẻ ngạc nhiên. “Anh
phải thừa nhận, tối qua anh chẳng nhớ được mấy. Anh chỉ biết hai người
đánh thức anh, dù anh muốn ngủ lắm lắm. Anh nhớ Jem quát anh còn em
đỡ anh. Anh biết đó là em. Người em luôn có mùi oải hương.”
Tessa lờ đi. “Ờ, Jem đã đánh anh. Đáng đời.”
“Bằng vẻ mặt em thì có vẻ em khinh miệt anh lắm – giống hệt vẻ mặt
Raziel trong mọi bức vẽ, như thể ngài coi thường chúng ta. Nói cho anh
biết, hỡi thiên thần khinh miệt, anh đã làm gì để đáng bị James đấm vào
mặt?”
Tessa tìm lời, nhưng chúng tìm cách trốn cô; cô chuyển sang ngôn
ngữ chung của mình và Will – thơ ca. “Anh biết không, Donne nói gì
trong bài luận nhỉ...”
“‘Hãy trao tự do cho đôi tay tôi’ ấy hả?” Will nhìn cô và nhắc bài.
“Em đang muốn nói bài luận rằng không ai là một hòn đảo đơn độc
cơ. Mọi chuyện anh làm đều ảnh hưởng tới người khác. Nhưng anh chưa
từng nghĩ về chuyện dó. Anh cư xử như thể anh sống... sống trên một
đảo Will nào đó, và mọi hành động của anh đều không để lại hậu quả.
Nhưng có đó.”
“Sao chuyện anh tới chốn lạc thú của cánh pháp sư lại ảnh hưởng tới
Jem?” Will hỏi. “Anh đoán cậu ấy đã đến và lôi anh ra, nhưng hồi trước
cậu ấy còn làm những việc nguy hiểm hơn vì anh. Bọn anh bảo vệ
nhau...”
“Không, anh không hề,” Tessa bực bội hét toáng lên. “Anh nghĩ Jem
quan tâm tới chuyện nguy hiểm hay không à? Anh nghĩ là có hay không
nào? Cuộc đời anh ấy bị thứ thuốc đó, thứ ngân phiến đó, phá hỏng thế
mà anh còn tới sới và chơi thuốc như thể chẳng sao hết, như thế nó chỉ là
trò chơi của anh. Jem phải sử dụng thứ quỷ tha ma bắt đó mỗi ngày để