Will nhìn cô, đôi mắt xanh lộ ý hỏi, miệng bắt đầu cong lên thành một
nụ cười. “Chắc anh vui tính hơn anh tưởng. Và vì thế mà anh rất vui
tính.”
“Em không cười anh,” cô nói giữa tiếng cười khúc khích. “Chỉ là...
Ôi! Vẻ mặt Gabriel lúc bị Sophie tát ấy. Ôi chúa thần ơi.” Cô vuốt tóc
khỏi mặt và nói, “Thật tự em không nên cười. Một phần lý do anh ta xấu
tính thế là do bị anh chọc tức. Em đáng ra nên giận anh mới phải.”
“Ồ, nên à,” Will nói và tới ngồi xuống một cái ghế gần lò sưởi, duỗi
đôi chân dài về phía ngọn lửa. Như mọi căn phòng ở Anh, Tessa nghĩ,
nơi này lạnh cóng trừ chỗ trước lò sưởi. Với vị trí trước mặt nóng bỏng
còn sau lưng lạnh cóng, người ngồi ở đó chẳng khác nào con gà tây
nướng hỏng. “Không một câu nào có từ ‘nên’ mà hay hết. Tôi đáng ra
nên trả tiền rượu; giờ họ sắp đánh gãy chân tôi rồi. Tôi không nên gạ
gẫm vợ bạn; giờ lúc nào cô ấy cũng nhèo nhẽo bám lấy tôi. Tôi nên...”
“Anh nên...” Tessa nhẹ nhàng nói, “nghĩ xem chuyện anh làm tác
động tới Jem ra sao.”
Will ngả đầu dựa vào lớp vải da bọc ghế và nhìn cô. Anh trông ngái
ngủ, mệt mỏi và đẹp đẽ. Anh có thể là hình mẫu cho một bức vẽ thần
Apollo của một họa sĩ nào đó trong hội Tiền-Raphael
(*)
. “Giờ chúng ta
sẽ nói chuyện nghiêm túc hả, Tess?” Gọng anh vẫn mang ý cười đùa
nhưng sắc nhọn, như con dao bằng vàng có lưỡi thép sắc như dao cạo.
(*) Hội huynh đệ Tiền–Raphael là một nhóm gồm các họa sĩ, nhà thơ,
nhà phê bình người Anh, được thành lập năm 1848 bởi William Holman
Hunt, John Everett Millais và Dante Gabriel Rossetti. Sau đó, William
Michael Rossetti, James Collinson, Frederic George Stephens và
Thomas Woolner tham gia, hình thành nên nhóm bảy thành viên của hội
huynh đệ này. Họ muốn phục hưng phong cách của các họa sĩ trước thời
họa sĩ và kiến trúc sư Raphael của Ý (1483– 1520).
Tessa tới ngồi xuống cái ghế bành đối diện. “Anh không lo Jem giận
anh à? Anh ấy là parabatai của anh. Và anh ấy là Jem. Anh ấy chưa từng
nổi giận.”
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy giận anh,” Will nói, “kiên nhẫn như
thánh vậy chẳng tốt cho ai hết.”