“Chị ấy thế nào?” Tessa hỏi, nhớ cô mừng thế nào khi Jem hỏi cô về
Nate. “Ella ấy? Và Cecily nữa, em ấy ra sao?”
“Ella luôn che chở bọn anh,” Will nói, “như một người mẹ. Chị ấy
dám làm tất cả cho anh. Còn Cecily là một đứa nhỏ hiếu động. Hồi anh
bỏ nhà đi nó mới lên chín. Anh không dám chắc nó còn như vậy nữa
không, nhưng nó... giống Cathy trong Đồi gió hú. Nó chẳng biết sợ là gì
và dám làm tất cả. Nó đánh nhau dữ như quỷ và chửi thề như bà hàng
tôm hàng cá.” Giọng anh mang theo sự vui vẻ, ngưỡng mộ, và... yêu
thương. Cô chưa từng nghe anh kể về ai như vậy, có lẽ là trừ lúc nói về
Jem.
“Nếu em có thể hỏi...” cô mở lời.
Will thở dài. “Em biết thừa là dù ý anh thế nào thì em vẫn sẽ hỏi mà.”
“Anh cũng có em gái,” cô nói. “Vậy chính xác anh đã làm gì với em
gái Gabriel để anh ta ghét anh đến thế?”
Anh ngồi thẳng lên. “Em nghiêm túc đấy?”
“Vâng,” cô nói “Em buộc phải dành nhiều thì giờ với anh em
Lightwood, mà Gabriel thì ghét cay ghét đắng anh. Và anh còn bẻ gãy
tay anh ta nữa. Đầu óc em sẽ yên tĩnh hơn nếu em biết lý do.”
Lắc đầu. Will vuốt tóc. “Lạy Chúa,” anh nói. “Em gái hai người đó –
tên là Tatiana; tên cô ấy được đặt theo tên một người bạn thân của bà mẹ,
là người Nga – chắc lúc đó mười hai tuổi.”
“Mười hai á?” Tessa hoảng hốt.
Will thở hắt ra. “Em giàu sức tưởng tượng quá đấy,” anh nói. “Đầu óc
em liệu có yên tĩnh hơn chăng nếu biết lúc đó anh cũng mười hai?
Tatiana, cô ấy... tưởng tượng mình yêu anh. Cô ấy cứ bám đuôi anh, rồi
cười khúc khích và trốn sau các cây cột để ngắm anh.”
“Hồi mười hai tuổi người ta hay làm những trò ngu ngốc.”
“Chuyện xảy ra vào Giáng sinh đầu tiên của anh tại Học Viện,” anh
nói. “Gia đình Lightwood bảnh chọe đó cũng tới dự. Tatiana buộc tóc
bằng ruy băng bạc. Cô ấy đi đâu cũng cầm theo một cuốn sổ nhỏ. Hẳn tối
đó cô ấy đã đánh rơi nó mà không hay. Anh thấy nó rơi đằng một chiếc
trường kỷ. Đó là nhật ký của cô ấy. Trong đó toàn những bài thơ về anh –