gia nhân của cháu, lấy đi hộp Pyxis và lên kế hoạch xây dựng một đội
quân người máy để giết toàn bộ chúng ta – nói tóm lại, một người mà
chúng ta phải ngăn chặn. Là người lãnh đạo Enclave, Charlotte, ngăn hắn
là nhiệm vụ của cháu. Nếu cháu thấy không thể, vậy có lẽ cháu nên tự
vấn lương tâm xem vì sao hồi xưa cháu muốn vị trí này đến thế.”
CHƯƠNG 2: BỒI HOÀN
Chia sẻ niềm đau, để nỗi buồn vơi nửa,
Ôi thôi xin đừng chia sẻ
Hãy dồn hết sang ta đây này.
-Alexander Pope, Elosia to Abelard
Trong Đại Thư Viện, đèn phù thủy đang chập chờn chớp tắt như một
ngọn nến hấp háy trên giá đỡ, dù Tessa biết đó chỉ là cô tưởng tượng ra
mà thôi. Đèn phù thủy, không giống lửa hay đèn khí đốt, có vẻ không
bao giờ ngừng sáng hay có thể lụi tàn.
Thế nhưng mắt cô thì đã bắt đầu mỏi, và nhìn vẻ mặt những người
còn lại, cô biết mình không phải là người duy nhất thấm mệt. Tất cả đang
quây quần bên một chiếc bàn dài, với Charlotte ngồi đầu bàn, Henry bên
phải Tessa, tiếp đó là Will và Jem. Chỉ có mình Tessamine là tách ra xa
hẳn. Còn trên mặt bàn thôi thì đủ loại văn kiện giấy tờ - báo chí rồi sách
cũ, những cuộn giấy da dê kín đặc những con chữ viết tay loằng ngoằng,
rồi cả bảng phả hệ của rất nhiều dòng họ Mortmain, lịch sử ngành chế
tạo người máy, liên tu bất tận đủ loại sách về phép ràng buộc và triệu hồi,
mọi báo cáo về câu lạc bộ Xứ Quỷ mà hội Tu Huynh Câm lấy ra được từ
kho lưu trữ văn kiện của họ.
Tessa được giao nhiệm vụ đọc báo, tìm các mẫu tin về Mortmain
cũng như công ty vận tải đường biển của ông ta, và mắt cô bắt đầu mờ
đi, chữ nghĩa mặc sức nhảy nhót trên các trang giấy. Cô nhẹ nhõm hẳn
khi Jessamine vừa đẩy cuốn sách – Bàn về những cỗ máy ma thuật –
sang bên, vừa lên tiếng cắt ngang sự im lặng, “Charlotte, em nghĩ chúng
ta đang lãng phí thời gian.”
Charlotte chau mày ngước lên, “Jessamine, nếu không muốn, em
không cần ngồi lại đây. Chị phải nói thế này: Không ai trong những