giờ tìm ra Ông Chủ”, “hai tuần”, “thách đấu”, “Quan Chấp Chính”,
“Mortmain”, “Enclave”, “trò lố”.
Charlotte bước đi thẳng lưng, má đỏ bừng, và mắt nhìn thẳng như thể
chị không nghe thấy mấy lời tám chuyện. Will trông như sắp bổ thẳng
vào mấy kẻ đang thì thầm to nhỏ để đòi lại công bằng, nhưng Jem đã
nắm chặt lấy lưng áo khoác parabatai của mình. Tessa cảm thán, Jem có
nhiều điểm rất giống với người chủ của một con chó thuần chủng có sở
thích đợp khách. Lúc nào bạn cũng phải tóm chặt vòng cổ của nó.
Jessamine lại tỏ vẻ chán đời như cũ. Cô nàng hoàn toàn chẳng để tâm
xem Enclave, hay bất kỳ ai, nghĩ gì về mình.
Khi tới cửa phòng Hội Đồng, họ đi gần như chạy. Charlotte dừng lại
một lúc để đợi cả nhóm. Hầu hết mọi người rời phòng theo cửa bên trái
(đó là lối vừa nãy Tessa, Will và Jem đi vào), nhưng Charlotte rẽ phải, đi
dọc theo hành lang một đoạn, rẽ ở một khúc quanh rồi đột ngột dừng
bước.
“Charlotte?” Henry đã đuổi kịp và có vẻ lo lắng. “Vợ à…”
Không nói một lời nào, Charlotte đã co chân sút thẳng vào tường,
mạnh hết mức. Vì tường bằng đá nên chẳng suy chuyển gì, còn Charlotte
khẽ kêu một tiếng.
“Ôi trời,” Jessamine nói và xoay ô.
“Em xin được gợi ý nhé,” Will bảo. “Sau chúng ta khoảng hai mươi
bước, trong phòng Hội Đồng, là Benedict. Nếu chị muốn trở lại đó và đá
ông ta, em đề nghị nhắm cao lên một tý và chệch sang trái một chút…”
“Charlotte.” Một giọng trầm khàn quen thuộc vang lên. Charlotte
quay lại, đôi mắt nâu mở lớn.
Đó là Quan Chấp Chính. Những chữ rune thêu bằng chỉ bạc lấp lánh
nổi bật trên gấu và tay áo choàng khi ông tiến về phía nhóm nhỏ tới từ
Học Viện, ánh mắt chăm chú nhìn Charlotte. Một tay áp lên tường, chị
không nhúc nhích.
“Charlotte,” Quan Chấp Chính Wayland lại nói, “giờ đã ra khỏi phòng
Hội Đồng, ta là chú của cháu và muốn khuyên cháu thế này. Cháu biết bố
cháu luôn nói gì về tính nóng nảy của cháu mà.”