“Anh là người sói,” anh nói. “Một trong những người sói lang bạt đã
mua ngân phiến của đám ifrit tại Chapel. Đúng không?”
Đôi mắt người sói lom lom nhìn tất cả, rồi xoáy vào Jem. Hắn nheo
mắt, tóm ve áo Jem. “Mi,” hắn thở khò khò. “Mi thuộc nhóm bọn tao. Và
mi còn… còn ít nào…”
Jem giật mình thối lui. Will tóm cổ tay người sói và giằng ra. Không
hề khó – những ngón tay nhũn như chi chi của hắn chẳng còn mấy sức
lực. “Chớ chạm vào cậu ấy.” Will nghe giọng mình như từ xa vọng lại,
lạnh lẽo và thâm trầm. “Cậu ấy không có thứ thuốc bẩn thỉu của các
người. Và đừng đánh đồng Nephilim chúng tôi với các người.”
“Will.” Giọng Jem tỏ ý van cầu: Nhẹ nhàng hơn đi.
“Anh làm việc cho Mortmain,” Will nói. “Nói xem anh làm gì cho
ông ta. Nói xem ông ta ở đâu.”
Người sói cười. Máu ứa ra từ miệng và chảy xuống cằm hắn. Một ít
máu băn lên đồ đi săn của Jem. “Làm như… tao biết... Ông Chủ ở đâu
vậy,” hắn thở khò khè. “Lũ ngu, cả hai bọn mi. Lũ Nephilim phế vật.
Nếu tao còn… còn sức… tao sẽ xé xác bọn mi…”
“Nhưng anh làm gì còn sức.” Will tàn nhẫn nói. “Và có lẽ chúng tôi
có chút ngân phiến đấy.”
“Mi không có. Mi nghĩ… tao không biết sao?” Mắt người sói đờ đẫn.
“Khi ông ấy đưa nó cho tao, tao thấy nhiều thứ - những thứ mi không thể
tưởng tượng được – một Thành phố Pha lê vĩ đại – những ngọn tháp của
Thiên Đàng…” Lại thêm một tràng ho sù sụ nữa. Thêm máu bắn ra. Nó
bàng bạc như thủy ngân. Will nhìn Jem. Thành phố Pha lê. Anh không
thể không nghĩ tới Alicante, dù anh chưa từng tới đó. “Tao nghĩ sẽ tới đó
định cư… tao đã làm việc thông ngày thông đêm, chưa bao giờ biết mệt.
Rồi từng đứa, từng đứa bọn tao lần lượt chết. Thứ thuốc đó giết chết
người ta, nhưng ông ấy không hề nói. Tao trở lại xem còn chút thuốc nào
sót lại đây không. Nhưng không có. Rời đi chẳng ích gì. Tao sắp chết rồi.
Chết ở đâu mà chẳng như nhau.”
“Ông ta biết mình làm gì khi đưa thứ thuốc đó cho anh,” Jem nói.
“Ông ta biết thứ đó sẽ giết anh. Ông ta không đáng để anh phải giữ bí