xương vai, lớp vải dày bền chắc bị những mảnh kim loại sắc như dao cạo
cứa rách. Da anh bê bết máu, còn tóc cũng ướt đầm.
“Will,” Tessa thì thào. Cô thấy đầu óc choáng váng, cả cơ thể như
đang trôi đi.
Charlotte ngước lên. “Tessa,” chị nói. “Anh trai em…”
“Chết rồi,” Tessa mụ mị đáp. “Nhưng Will…?”
“Cậu ấy đẩy em xuống và che cho em khỏi vụ nổ,” Jem nói. Giọng
anh không có ý trách cứ. “Nhưng chẳng có gì bảo vệ cậu ấy. Hai người ở
gần vụ nổ nhất. Những mảnh kim loại cứa rách lưng cậu ấy. Cậu ấy đang
mất rất nhiều máu.”
“Mọi người không thể làm gì ư?” Giọng Tessa lên cao, dù biết mình
choáng váng sắp ngất. “Còn mấy chữ rune trị thương thì sao? Iratze đó?”
“Bọn anh đã dùng amissio, chữ rune làm chậm mất máu, nhưng nếu
bọn anh dùng chữ rune trị thương, da cậu ấy sẽ bao lấy mảnh kim loại,
đẩy nó tiến sâu thêm vào phần mô mềm,” Henry đều đều nói. “Chúng ta
cần đưa cậu ấy về nhà, tới bệnh xá. Chúng ta phải gắp mảnh kim loại ra
trước.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Giọng Tessa run rẩy. “Chúng ta phải…”
“Tessa,” Jem nói. Anh vẫn đặt tay lên vai Will, nhưng đôi mắt mở lớn
lại đang nhìn cô. “Em không biết mình bị thương sao?”
Cô bực dọc chỉ cái áo, “Không phải máu của em. Là máu Nate. Giờ
chúng ta phải – Giờ khiêng anh ấy có sao không? Có cái gì…”
“Không,” Jem gắt lên ngắt lời cô, khiến cô ngạc nhiên. “Không phải
máu trên quần áo. Em có một vết thương trên đầu. Ở đó đó.” Anh chạm
vào thái dương.
“Đừng đùa,” Tessa nói. “Em hoàn toàn ổn.” Cô đưa tay lên thái
dương – và thấy tóc, cứng khô máu, và bên mặt cô nhơm nhớp, trước khi
đầu ngón tay sờ vào phần da rách chạy từ má lên thái dương. Cái đau
buốt thấu đầu cô.