vui. Anh khá chắc vẻ mặt mình không thay đổi, nhưng anh nghe giọng
mình có chút căng thẳng, “Tessa?”
“Đã năm năm rồi,” Magnus nói. “Và cậu vẫn không hé răng nói với
một ai. Vậy cậu tuyệt vọng vì nỗi gì mới tới tìm tôi giữa đêm giông bão
đây? Học Viện xảy ra xáo động gì nào? Tôi chỉ nghĩ ra một điều duy
nhất – và sự xáo trộn đó khá xinh xắn với đôi mắt xám to tròn…”
Will đột ngột đứng dậy, suýt làm lật đi văng. “Còn một điều nữa,” anh
cố cho giọng đều đều. “Jem sắp chết.”
Magnus vẫn bình thản nhìn anh. “Cậu ấy sắp chết nhiều năm rồi,” anh
ta bảo. “Không một lời nguyền nào trên cậu có thể gây ra hoặc thay đổi
tình trạng của cậu ấy.”
Will nhận ra tay mình đang run; anh nắm chặt tay lại. “Anh không
hiểu…”
“Tôi hiểu hai cậu là parabatai,” Magnus nói. “Tôi biết cái chết của
cậu ấy là mất mát vô chừng cho cậu. Nhưng cái tôi không biết…”
“Anh biết điều anh cần biết.” Will thấy toàn thân lạnh cóng dù trong
phòng ấm áp và anh vẫn mặc áo khoác. “Tôi có thể trả thêm, nếu tiền có
thể khiến anh thôi tọc mạch.”
Magnus co chân lên đi văng. “Chẳng gì có thể khiến tôi thôi tọc mạch
đâu,” anh ta nói. “Nhưng tôi sẽ cố hết sức tôn trọng tính kiệm lời của
cậu.”
An tâm, Will thả lỏng tay. “Vậy, anh sẽ tiếp tục giúp tôi.”
“Tôi vẫn sẽ giúp cậu.” Magnus đặt tay ra sau đầu và ngả người, nhìn
Will qua đôi mắt khép hờ. “Tuy nếu cậu chịu nói thật, tôi sẽ giúp được
cậu nhiều hơn, nhưng tôi vẫn làm mọi chuyện trong khả năng có thể. Lạ
lùng thay, cậu lại khơi dậy hứng thú cho tôi, Will Herondale ạ.”
Will nhún vai. “Coi đấy là một nguyên nhân khiến anh giúp tôi cũng
được. Anh có kế hoạch thử lại không?”
Magnus ngáp dài. “Để cuối tuần đi. Tôi sẽ gửi thư cho cậu vào thứ
bảy nếu có… biến chuyển.”
Biến chuyển. Lời nguyền. Jem. Sắp chết. Tessa. Tessa, Tessa, Tessa.
Tên cô ngân vang trong đầu Will như tiếng chuông; anh tự hỏi liệu có cái