Tới làm việc ở Học Viện là một sự giải thoát - ở đây không ai để ý
rằng cô đã gần hai mươi hay bắt cô phải nhìn vào tường, hoặc quan tâm
đến chuyện cô lên tiếng trước khi được cho phép – và vì vậy cô nghĩ
chuyện bị hủy dung nhan trong tay người chủ cũ âu cũng đáng. Cô vẫn
tránh nhìn mình trong gương khi có thể, nhưng nỗi sợ sự mất mát ấy đã
dần phai nhạt. Jessamine giễu rằng vết sẹo dài ấy làm hỏng má Sophie,
nhưng những người khác có vẻ không để ý, trừ Will – anh chàng thi
thoảng có chua vài câu không hay, nhưng theo một cách khá hời hợt, như
thể cậu ta chẳng để tâm mình nói gì.
Nhưng đó là trước khi cô đem lòng yêu Jem.
Giờ cô nghe thấy giọng cười nói của Jem trong hành lang cùng tiếng
đáp lại của cô Tessa. Sophie cảm thấy có một áp lực nho nhỏ kỳ lạ đè lên
ngực. Ghen tị. Cô ghét bản thân mình như thế, nhưng cô không tài nào
ngăn được nó. Cô Tessa rất tốt với Sophie, và đôi mắt xám của Tessa
mang quá nhiều tổn thương – một đôi mắt muốn nói rằng cô ấy cần một
người bạn – khiến cô không thể ghét cô ấy được. Nhưng, hễ thấy cách
cậu chủ Jem nhìn Tessa… và Tessa lại không hề hay biết.
Không. Sophie không thể chịu cảnh gặp hai người đó trong hành lang,
với Jem nhìn Tessa như dạo gần đây. Ôm cây chổi và cái xô trước ngực,
Sophie mở cánh cửa gần nhất, chui vào rồi vội đóng lại. Giống như hầu
hết các căn phòng khác trong Học Viện, đây là một phòng ngủ không có
người dùng, được dành cho các Thợ Săn Bóng Tối tới thăm nơi đây. Vào
những lúc không có người ở, cứ khoảng chừng hai tuần cô mới dọn
phòng một lần. Căn phòng này khá bẩn; bụi nhảy nhót dưới luồng ánh
sáng từ các ô cửa sổ chiếu vào, và Sophie cố lắm mới không hắt hơi khi
áp mắt nhìn qua khe cửa.
Cô đã đúng. Đó là Jem và Tessa, đang đi theo hành lang hướng về
phía cô. Họ trông rất xứng đôi. Jem đang cầm gì đó – trông có vẻ là một
bộ đồ đi săn được gấp gọn – và Tessa cười vì câu gì đó anh vừa nói. Cô
ấy nhìn xéo qua anh, và anh đang ngắm cô, theo cái cách một người nhìn
người kia thì người kia không biết mình bị quan sát. Trên gương mặt anh
có cái vẻ thường hiện hữu mỗi khi anh chơi vĩ cầm, như thể anh hoàn
toàn nhập tâm vào dòng nhạc.