Cô ngừng lại.
“Will,” cô thầm thì. Anh vẫn mặc đồ ăn tối dù giờ chúng nhàu nhĩ,
còn mái tóc đen của anh thì rồi bù như thể anh đã ngủ mà không thay đồ.
Tay anh vẫn đặt trên vai cô, truyền hơi ấm qua lớp vải váy ngủ.
“Em mơ thấy gì vậy?” Anh hỏi. Giọng anh bình tĩnh, như thể chuyện
anh đánh thức cô và ngồi trên mép giường cô chẳng có gì là lạ.
Cô rùng mình khi nhớ lại. “Em mơ thấy bị cắt thành từng phần – từng
phần cơ thể em bị lôi ra trưng cho đám Thợ Săn Bóng Tối cười cợt…”
“Tessas.” Anh dịu dàng chạm vào tóc cô, vén những lọn tóc rối ra sau
tai cô. Cô thấy mình như bị anh hấp dẫn, như mạt sắt bị nam châm hút
lấy. Tay cô rất muốn ṿòng ôm anh, đầu được tựa vào hõm cổ anh. “Tổ sư
nhà lão già Starkweather đã cho thấy việc lão đã làm, nhưng em phải biết
giờ không giống như hồi xưa nữa. Hiệp Định cấm Thợ Săn Bóng Tối
cướp chiếm lợi phẩm. Em chỉ vừa mơ thôi.”
Không phải, cô nghĩ. Giờ mới là mơ. Mắt cô đã thích ứng với bóng
tối, ánh sáng tù mù trong phòng khiến mắt anh tỏa ra thứ ánh sáng xanh
dương không bình thường, như mắt mèo vậy. Khi cô run rẩy hít một hơi,
phổi cô ngập tràn mùi hương của anh, mùi Will, muối, tàu hỏa, khói
cùng mưa, và cô tự hỏi có phải anh vừa ra ngoài tản bộ trên những con
phố của York như anh thường làm khi ở Luân Đôn không. “Anh vừa đi
đâu về thế?” cô thì thào. “Anh có mùi của buổi đêm.”
“Nổi loạn tý ấy mà. Như mọi khi.” Đôi bàn tay ấm áp, chai sần của
anh chạm vào cô. “Giờ em ngủ được chưa? Ngày mai chúng ta phải dậy
sớm đấy. Starkweather cho chúng ta mượn xe ngựa đi điều tra trang viên
Ravenscar. Tất nhiên, ông ta rất chào mừng em ở lại. Em không phải đi
cùng bọn anh đâu.”
Cô rùng mình. “Ở lại đây mà không có các anh sao? Trong căn phòng
lớn, ảm đạm này à? Cho em xin.”
“Tessas.” Giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết. “Chắc vừa rồi em mơ
ác mộng hãi hung lắm mới khiến em mất hồn thế này. Thường em có sợ
gì mấy đâu.”
“Giấc mơ ghê lắm. Henry cũng xuất hiện trong giấc mơ của em. Anh
ấy tách tim em ra như thể nó làm bằng linh kiện máy móc.”