Một quãng im lặng kéo dài. Rồi anh đứng lên khiến giường kêu cót
két. Cô nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô trên ván sàn, rồi tiếng
cửa phòng đóng lại. Như thể tiếng động đó bẻ gẫy sợi dây nào đó giữ cô
ngồi thẳng, cô ngả người ra gối. Cô nhìn trần nhà một lúc lâu, cố gắng
ngăn những câu hỏi ào ạt xuất hiện trong đầu – Will vào phòng cô như
vậy là ý gì? Sao anh lại tỏ vẻ thân thiết khi căm ghét cô? Và vì sao, khi
cô biết anh là sinh vật tồi tệ nhất trên đời này đối với cô mà đuổi anh đi
lại khiến cô cảm giác như mình vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Nhưng cô nào có đáp án.
Thật không ngờ là sáng hôm sau trời đẹp và xanh, và đó là liều thuốc
tốt cho cái đầu đau nhức và cơ thể kiệt sức của Tessa. Sau khi lôi mình
rời khỏi giường, nơi cô dành hết đêm lăn lộn và trở mình, cô tự mặc đồ
vì thật không chịu nổi cảnh để một trong những bà lão thong manh kia
giúp mình. Lúc đóng cúc áo khoác, cô thoáng nhìn mình trong chiếc
gương cũ. Dưới mắt cô có hai quần thâm sẫm như được tô vào.
Will và Jem đã tụ tập ở phòng khách ngày để ăn bữa sáng, là bánh mì
nướng quá lửa, trà nhạt thếch, mứt và không có bơ. Khi Tessa xuống đó,
Jem đã ăn xong, còn Will đang bận cắt bánh mì của mình thành sợi mỏng
và tạo thành một chữ tượng hình có ý nghĩa khiếm nhã.
“Cái đó là sao?” Jem tò mò hỏi. “Trông khá giống…” Anh ngước lên,
thấy Tessa và mỉm cười, ngừng hỏi. “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Cô ngồi đối diện Will; anh ngước lên nhìn cô một
lần khi cô ngồi xuống, nhưng trong đó không có gì cho thấy anh nhớ
chuyện giữa họ đêm qua.
Jem lo lắng nhìn cô. “Tessa, em thấy sao rồi? Sau chuyện đêm qua…”
Anh lại ngừng, lên giọng. “Chào ông, ông Starkweather,” anh vội nói và
tì mạnh vào vai Will khiến anh chàng làm rơi dĩa và những sợi bánh mì
rơi hết xuống đĩa.
Lão Starkweather vào phòng, vẫn mặc cái áo choàng đen đêm trước,
và hằn học nhìn anh. “Xe ngựa đang đợi tụi bay dưới sân,” lão nói và
còn cục cằn hơn bao giờ hết. “Tụi bay đi nhanh nhanh chóng chóng rồi
trả xe về trước giờ ăn tối; đêm nay ta cần xe. Ta đã bảo Gottshall đưa
thẳng tụi bay tới ga để lên tàu về Luân Đôn, không cần lảng vảng ở đây
thêm nữa. Ta tin tụi bay đã có mọi thông tin cần thiết.”