“Không đúng,” Bailey nói. Mặt cô bé trắng như một thiên thần.
“Đúng quá đi chứ. Chị đánh giá người ta mà không biết rõ về họ,” Tibby
nói.
“Nhưng chị đã thay đổi,” Bailey nói, giọng cô bé chậm và lơ đãng.
Tibby dừng lại không chơi trò Chiến binh Rồng nữa, nghĩ rằng Bailey đã
ngủ.
“Chơi tiếp đi chị,” Bailey thì thầm ra lệnh.
Tibby tiếp tục chơi đến 8h, sau đó các y tá đẩy nó ra.
Lena ơi,
Có điều gì đó đã diễn ra. Không giống như tớ đã tưởng tượng. Tớ cần nói
chuyện với cậu, nhưng tớ không thể nói ở đây được. Tớ chỉ... hơi lạ thế nào
ấy. Tớ thấy lạ với chính mình.
Bee
Lena ơi,
Tớ không ngủ được. Tớ sợ. Tớ ước gì tớ được nói chuyện với cậu.
Lena đọc những bức thư của Bridget trên chuyến bay khởi hành từ
Athens. Cả những bức thư mà nó nhận được suốt mùa hè và những bức nó
nhận được từ bưu điện trên đường ra sân bay. Chiếc máy bay bay xuyên qua
những múi giờ khác nhau, và tim Lena đi theo một con đường đau đớn từ
chiếc lò rèn ở Oia, nơi nó muốn tim mình ở đó, tới một trại hè của đội bóng
nữ ở Baja, nơi nó cảm thấy tim nó đang được cần đến.
Lena biết Bee từ lâu, đủ lâu để cảm thấy lo lắng thật sự cho những điều
này. Nó biết cuộc sống của Bee đã thay đổi một lần. Từ đó mọi sự đều khác.
Bee lao mình vào một dòng thác hoạt động, nhưng đôi khi có gì đó bất ngờ
đánh cho cô bạn một cú dữ dội. Nó khiến Bee chậm lại và ít cả quyết. Nó
khiến Bee buồn rầu đến độ không thể quay lại với chính mình nữa. Bridget
nhiều khi giống một đứa trẻ đang tập đi, quờ quạng tìm sức mạnh, mong
muốn nó. Nhưng khi có được rồi thì lại trở lại với chính mình, và điều đó
làm cô bạn hoảng sợ. Mẹ đã qua đời, còn bố bạc nhược và thiếu quan tâm,