cô bạn cần ai đó trông chừng mình. Bee cần ai đó hứa với nó rằng thế giới
này không trống rỗng.
Effie đang ngáy bên cạnh nó. Lena quay sang và đẩy mạnh vai em gái.
“Này, Eff? Eff?”
Effie mỉm cười trong mơ. Lena đoán nó đang mơ về anh chàng bồi bàn.
Nó lại đẩy mạnh vai em hơn. “Effie, tỉnh lại một phút thôi.”
Càu nhàu, Effie mở mắt. “Em đang ngủ,” con bé càu nhàu, cứ như đó là
một sự hy sinh to lớn hay gì đó.
“Em ngủ thật là giỏi, Effie. Chị chắc chắn là em còn ngủ nữa mà.”
“Ha-ha.”
“Nghe này, chị nghĩ chị cần thay đổi kế hoạch du lịch của chị, được
không? Chị sẽ để em ở New York, và sẽ cố gắng tìm một chuyến bay đến
Los Angeles.”
Effie không phải là một khách đi máy bay vui tươi. Lena biết sẽ chỉ công
bằng khi khuyến cáo em gái. “Từ New York tới Washington thật sự chỉ là
một chuyến bay ngắn thôi, Eff. Em sẽ ổn mà.”
Effie trông như rúm lại. “Nhưng mà tại sao?”
“Vì chị lo lắng cho Bee quá.” Effie cũng quen Bridget đủ để biết có
những thời kỳ suy sụp khiến việc lo lắng về cô gái này không có vẻ gì là
chuyện tầm phào.
“Chị ấy đã làm gì?” Effie hỏi, cũng cảm thấy lo lắng.
“Chị chưa biết.”
“Chị có tiền chưa?” Effie hỏi.
“Chị vẫn còn số tiền bố mẹ cho chúng ta,” Lena nói. Bố mẹ hai chị em đã
cho mỗi đứa 500 đôla để tiêu trong hè này, và Lena hầu như chẳng tiêu gì.
“Em còn 200 đôla đấy. Chị có thể cầm lấy,” Effie nói.
Lena ôm lấy em. “Ngày mai chị sẽ đưa chị ấy về nhà. Chị sẽ gọi điện cho
bố mẹ từ sân bay, nhưng em cũng sẽ giải thích với bố mẹ chứ?”
Effie gật đầu. “Chị đi đi, làm mẹ của chị ấy đi.”