hoàn hảo tất cả các quan điểm của ông về bản chất của chính trị. Do mục
đích trước mắt của ông các tiên đoán lý thuyết của Machiavelli về bản chất
của vương quốc và người cai trị nêu ra trong tác phẩm này, về mặt nào đó,
vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là thuyết phục gia đình Medici khởi
xướng một cuộc thập tự chinh chống lại những kẻ xâm lược “man rợ” đã
can thiệp vào cuộc sống của người Italia kể từ cuộc xâm lược của nước
Pháp năm 1494, sự kiện đã biến Italia thành bãi chiến trường của châu Âu.
Đồng thời ông mong muốn gia đình Medici có thể thống nhất được các
vương quốc, lãnh địa và các nước cộng hòa trên bán đảo Italia.
Trong khi đưa ra những lời khuyên thực tế và mục tiêu chính trị cụ thể
cho dòng họ Medici, Machiavelli sử dụng khuôn khổ truyền thống các bài
giảng chủ nghĩa nhân văn thời Trung cổ để bàn về bản chất của sự lãnh đạo
chính trị.
Như chính ông đã nói: “tìm tòi về bản chất của một vấn đề thì phù hợp
hơn là việc tưởng tượng ra vấn đề đó… Có một khoảng cách giữa việc sống
như thế nào trên thực tế và cách mà người ta phải sống thế nào. Người nào
từ bỏ những gì đáng lẽ đã làm trên thực tế để thực hiện những gì phải làm
thì sẽ bị diệt vong chứ không phải là được bảo toàn” (Chương XV). Những
người cùng thời với Machiavelli vốn đã quen với hình ảnh lý tưởng của
những nhà cai trị nhân đức theo đường lối Cơ Đốc giáo, hẳn sẽ bàng hoàng
trước quan điểm mạnh mẽ của ông về một quân vương vượt ra khỏi đạo
đức và tư tưởng truyền thống.
Việc xuất bản cuốn Quân vương đã gây ra một cuộc tranh luận phức tạp
về những hàm ý lý thuyết và tư tưởng của tác phẩm này, vượt xa những
tranh luận về mục tiêu chính trị tức thời và mối liên hệ của tác phẩm với
khát vọng và thời cơ chính trị của gia đình Medici. Các nhà đạo đức học,
đặc biệt ở Anh và Pháp, công kích tác phẩm như là sự tổng kết của chủ
nghĩa hoài nghi, chỉ phù hợp với những bạo chúa tội lỗi.
Gần bốn trăm tác phẩm tham khảo thời Elizabeth về Machiavelli đã đưa
tên của Machiavelli vào ngôn ngữ tiếng Anh để chỉ sự gian trá, quỷ quyệt
và phản trắc cũng như những kẻ như thế. Giới tăng lữ đã coi Quân vương là