giàu có nhất; sau những cái chết đó, ông đã chiếm giữ và cai trị thị quốc
đấy mà không để lại một chấn động nào trong dân chúng. Mặc dù bị người
Carthage tấn công hai lần, và cuối cùng bị bao vây, ông đã không chỉ bảo
vệ được thị quốc mà còn để một phần lực lượng ở lại chiến đấu rồi dẫn đội
quân còn lại tấn công Phi châu, trong thời gian ngắn đã giải vây cho
Syracuse. Người Carthage, sa sút đến cực kỳ quẫn bách, đã buộc phải hòa
hoãn với Agathocles và nhường Sicily cho ông, chấp nhận giữ lại Phi châu.
Vì thế, những ai quan tâm đến việc làm và tài năng của nhân vật này sẽ
chẳng thấy, hoặc thấy rất ít, những gì là vận may, bởi ông đạt tới đỉnh cao,
như đã trình bày trên đây, không nhờ ân sủng của bất cứ ai, mà là từng
bước một thăng tiến trong quân ngũ, những bước tiến thành tựu qua hàng
nghìn khó khăn và hiểm nguy, và sau cùng được ông nắm giữ một cách can
đảm với nhiều may rủi và đe dọa. Tuy nhiên, không thể gọi là tài năng khi
tàn sát đồng bào, lừa dối đồng minh, phản trắc, không biết xót thương và vô
thần; những điều đó có thể đem lại cả đế chế nhưng không đem đến vinh
quang. Nhưng, nếu nhìn vào sự dũng mãnh của ông khi đương đầu và giải
thoát mình khỏi hiểm nghèo, cũng như nghị lực phi thường của ông khi
vượt qua khó khăn thì người ta không thể tìm ra lý do để không xem ông là
một trong những tướng lĩnh trứ danh nhất. Dù gì đi nữa, sự tàn ác và bất
nhân cùng với hàng loạt tội ác của ông đã làm cho ông không thể được tôn
vinh trong số những người tài giỏi nhất. Những gì ông đạt được không thể
được xem là nhờ vận may hay là tài năng.
Ở thời đại của chúng ta, dưới triều Alexander VI, Oliverotto xứ Fermo,
một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi nhiều năm, được người cậu bên mẹ là
Giovanni Fogliani nuôi dưỡng, và ngay từ những năm đầu của tuổi thanh
niên đã được gửi gia nhập quân đội dưới quyền Paulo Vitelli, để được rèn
luyện dưới kỷ luật của ông ta, rồi mong muốn tiến lên các cấp bậc cao
trong quân ngũ. Sau khi Paulo Vitelli chết, y tiếp tục phục vụ cho
Vitellozzo, anh trai của Paulo Vitelli, và trong một thời gian ngắn, nhờ
thông minh, cường tráng và có chí khí, y trở thành người thống lĩnh quân
đội. Nhưng vì cảm thấy thấp kém khi phải phụng sự kẻ khác, y quyết định