có thể tự mình cai trị hoặc cai trị thông qua tầng lớp quan lại. Ở khả năng
thứ hai, chính quyền là yếu và kém ổn định hơn, bởi vì nó hoàn toàn dựa
vào thiện chí của những người dân được đưa vào hệ thống chính quyền và
những người, nhất là vào lúc rối ren, có thể phá hủy chính quyền một cách
dễ dàng, bằng cách hoặc là chống đối ngấm ngầm hoặc là chống đối công
khai; và quân vương không có cơ hội thực thi quyền lực tối thượng trong
lúc xáo trộn, bởi vì thị dân và dân chúng, vốn quen nhận lệnh từ tầng lớp
quan lại, không sẵn sàng tuân lệnh ngài trong lúc lộn xộn như thế, và sẽ
chẳng có mấy người mà ngài có thể tin cậy vào thời điểm đầy ngờ vực đó.
Bởi vậy, quân vương không thể tin những gì mà ngài nhìn thấy vào những
lúc yên bình, khi mà dân chúng cần đến chính quyền cho nên mọi người
đều đồng ý với ngài; tất cả họ đều hứa, và khi cái chết còn ở xa thì tất cả
đều ao ước sẽ được hy sinh vì ngài; nhưng vào lúc có biến, khi chính quyền
cần đến dân chúng, thì ngài chỉ thấy có rất ít người xung quanh. Và trải
nghiệm này là rất nguy hiểm bởi vì nó chỉ có thể được thử một lần. Do đó,
vị quân vương khôn ngoan cần theo đuổi cách cai trị sao cho dân chúng cần
đến chính quyền và bản thân ngài trong mọi tình huống và mọi hoàn cảnh,
khi đó thì ngài sẽ luôn thấy họ trung thành.
Nabis: Làm vua xứ Sparta sau năm 207 TCN, bị La Mã và người Hy Lạp tấn công năm 195 TCN
trong suốt thời kỳ Chiến tranh Macedonian lần thứ hai.
Anh em nhà Gracchus thành Rome:
Tiberius Sempronius Gracchus (chết năm 133 TCN), nhà cải cách và quan bảo dân nổi tiếng người
La Mã, và anh trai là Gaius Sempronius Gracchus (chết năm 121 TCN). Cả hai đã chết khi đấu tranh
bênh vực cho tầng lớp dân nghèo thành Rome.
Giorgio Scali: Một người Florence giàu có trở
thành lãnh tụ của phong trào bình dân sau cuộc nổi loạn Ciompi năm 1378. Scali bị chặt đầu năm
1382 sau khi khởi xướng cuộc tấn công vào lâu đài của một vị quan tòa Florence.