đối với những của cải không phải của ngài, cũng không phải của thần dân
của ngài thì ngài có thể là một tay hào phóng, như Cyrus, Caesar và
Alexander đã làm, bởi vì nó sẽ không làm suy chuyển danh tiếng của ngài
nếu ngài hoang phí của cải của người khác, mà còn bồi đắp thêm; chỉ có
hoang phí của cải của chính ngài là sẽ gây tổn hại mà thôi.
Và chẳng có gì lãng phí nhanh bằng sự hào phóng, bởi vì trong khi hào
phóng thì ngài đã và đang đánh mất sức lực dành cho hào phóng, và như
thế sẽ trở thành nghèo túng hoặc bị khinh thường; nếu khác đi, muốn tránh
nghèo túng thì ngài sẽ phải tham tàn và đáng ghét. Trước hết, bậc quân
vương phải bảo vệ mình tránh khỏi bị khinh thường và nghèo túng; mà sự
hào phóng thì đưa ngài tới cả hai. Vì thế, sẽ là khôn ngoan khi chấp nhận
tiếng là hà tiện, điều sẽ làm ngài mang tiếng nhưng không bị ghét bỏ, còn
hơn là bị buộc phải tìm kiếm tiếng tăm bằng tính hào phóng để rồi chịu
tiếng là tham tàn, cái sẽ gây ra thù oán.