Tuy nhiên, quân vương nên cẩn trọng khi tin tưởng và hành động, ngài
cũng không nên tự mình thể hiện sự sợ hãi, mà phải tiến tới một cách bình
tĩnh với sự khôn ngoan và lòng nhân ái, để cho sự tự tin thái quá không
biến ngài thành bất cẩn và sự nghi ngờ thái quá không biến ngài thành quá
quắt.
Từ đây nảy sinh một câu hỏi: giữa được yêu quý nhiều hơn sợ hay được
sợ nhiều hơn yêu quý thì điều nào tốt hơn? Có thể trả lời rằng người ta nên
muốn cả hai, nhưng, bởi vì thật khó hợp nhất chúng trong cùng một người
cho nên được sợ nhiều hơn được yêu sẽ an toàn hơn, nếu phải chọn một
trong hai. Bởi vì điều này có thể được khẳng định một cách phổ quát đối
với con người, đó là họ thường vô ơn, hay thay đổi, giả tạo, hèn nhát và
hám lợi, và khi mà ngài thành công thì họ sẽ theo ngài hoàn toàn; họ sẽ
dâng cho ngài máu của họ, tài sản của họ, cuộc sống của họ và con cái họ,
như đã nói
, đó là khi hoạn nạn còn ở xa ; còn khi hoạn nạn cận kề thì họ
sẽ quay sang chống lại ngài. Và bậc quân vương nào tin tưởng hoàn toàn
vào lời hứa của họ, lơ là với những sự thận trọng khác thì sẽ bị tiêu vong;
bởi tình bằng hữu có được nhờ mua bán chứ không phải nhờ sự cao cả và
thanh nhã của tâm hồn là tồn tại trên thực tế, nhưng nó không được đảm
bảo, và vào lúc hoạn nạn thì không nên dựa vào; người ta ít lưỡng lự khi
tấn công một người được yêu mến hơn là một người bị e sợ, bởi vì tình yêu
được giữ gìn bởi một mối ràng buộc có thể gãy đổ trước bất cứ cơ hội nào
có lợi hơn; còn nỗi sợ hãi thì gìn giữ ngài bằng sự đe dọa trừng phạt, là
điều không bao giờ thay đổi.
Tuy nhiên, quân vương cần gây sợ hãi sao cho, nếu ngài không đắc nhân
tâm thì cũng không bị thù ghét; bởi vì ngài có thể sống tốt trong hoàn cảnh
được kính sợ mà không bị ghét, là điều luôn có thể làm được khi ngài
không xâm phạm đến của cải của bề tôi và thần dân cũng như vợ con họ.
Tuy nhiên, khi cần phải làm gì ảnh hưởng đến mạng sống của ai đó thì ngài
cần phải thực hiện với phán quyết hợp lý và lý do rõ ràng, nhưng trước tiên
ngài phải không được đụng đến tài sản của người khác, bởi người ta có thể
nhanh chóng quên đi cái chết của cha mình chứ không quên tài sản thừa kế.