Vì lý do này mà bậc quân vương phải cẩn trọng để không bao giờ có lời
nói nào thốt ra từ miệng ngài mà lại không tràn đầy năm phẩm chất đã kể
trên đây, để ngài hiện ra trước dân chúng thật nhân từ, trung tín, nhân đạo,
chính trực và có đức tin. Không có gì quan trọng bằng ra vẻ có phẩm chất
cuối cùng này, vì con người đánh giá chủ yếu qua hình ảnh hơn là việc làm,
bởi đó là bản chất của mọi người khi nhìn thấy ngài, và của cả số ít những
người tiếp xúc với ngài. Ai cũng thấy những gì mà ngài tỏ ra là đang có, rất
ít người thực sự hiểu được ngài là như thế nào, và thiểu số ít ỏi đó không
dám đi ngược với quan điểm của đám đông, là những người được quân
vương bảo vệ; và khi đứng trước hành động của tất cả mọi người, đặc biệt
là của các bậc quân vương, nếu cái gì mà người ta không đủ khôn ngoan để
nhìn nhận thì người ta sẽ đánh giá qua kết quả.
Vì lý do đó, hãy để quân vương được quyền chinh phạt và cai trị đất
nước, các phương cách sẽ luôn được đánh giá trung thực, và ngài sẽ được
mọi người ngợi ca bởi quần chúng luôn bị thu hút vào việc dường như phải
làm và kết quả của nó; và trên thế gian này thì chỉ có quần chúng, cho nên
thiểu số chỉ tìm thấy chỗ của mình khi mà quần chúng không còn chỗ
nương náu.
Một vị quân vương ở thời hiện tại
, mà tôi không tiện nhắc tên, không
rao giảng điều gì khác ngoài hòa bình và lòng trung tín, và ngài không ưa
cả hai thứ đó; và nếu ngài còn theo đuổi hai thứ đó thì chúng đã lấy của
ngài tên tuổi và cả sự nghiệp rất nhiều lần rồi.
hai phương thức đấu tranh: Machiavelli lấy ý này trong tác phẩm De officiis (I, xi) của Cicero,
nhưng thay đổi khá nhiều.
Chiron the Centaur: Theo thần thoại Hy Lạp, đây là loài thú nửa người,
nửa ngựa.
Machiavelli đã tìm thấy ý tưởng cáo và sư tử: nhanh chóng nổi tiếng này trong tác
phẩm De officiis của Cicero (I, xiii) nhưng ông sửa đổi hoàn toàn luận điểm của Cicero. Cicero cho
rằng cả bạo lực lẫn xảo trá là phi nhân tính và bởi vậy là những biện pháp đáng khinh.
Có thể là
Ferdinand II của Aragon.