hy vọng gì tìm được một nơi nương tựa.
Có vô số ví dụ về những trường hợp như thế nhưng tôi cho rằng, chỉ
cần trích dẫn một trường hợp ở thế hệ trước là đủ. Annibale Bentivogli78,
Quận công xứ Bologna và là ông nội của Annibale hiện thời, bị gia tộc
Canneschi mưu sát. Lúc đó, ông không có ai kế vị ngoài Giovanni còn thơ
dại. Ngay khi vụ mưu sát xảy ra, dân chúng đã nổi dậy giết cả gia tộc
Canneschi. [78 Annibale Bentivogli bị kẻ thù giết năm 1445, con trai ông là
Giovanni nắm quyền ở Bologna năm 1462. Giovanni chết năm 1508, con
trai là Annibale (1469-1540) kế vị.]
Lý do chính là nhờ thời đó mà gia tộc Bentivogli đã giành được cảm
tình của họ. Lòng yêu mến lớn đến mức khi Annibale Bentivogli chết, do
dòng họ không còn người nào trong thành phố để nắm vương quyền, nên
khi nghe đồn rằng, ở Florence có một người mang dòng máu Bentivogli,
người mà đến tận giờ, vẫn được cho là con người thợ rèn, người dân
Bologna đã tới tận Florence để tìm và trao cho anh ta quyền cai trị thành
phố. Người này đã cai trị Bologna cho tới khi Giovanni đến tuổi trưởng
thành.
Có thể kết luận rằng, khi được dân chúng yêu mến thì quân vương
không việc gì phải sợ những âm mưu. Nhưng khi dân chúng có thái độ thù
địch và căm ghét thì ông phải dè chừng tất cả mọi thứ và tất cả mọi người.
Điều quan trọng nhất mà quân vương cần lưu tâm là phải có một quốc gia
được tổ chức tốt và phải là một quân vương khôn ngoan, không gây thù oán
với giới quý tộc, làm hài lòng dân thường và giúp họ luôn được mãn
nguyện.
Trong số các vương quốc ở thời đại chúng ta thì Pháp là nước được
tổ chức và cai trị tốt. Tại quốc gia này, ta có thể tìm thấy vô số những thiết
chế tốt đẹp làm chỗ dựa cho sự tự do và an toàn của đức vua. Trong số đó,
đầu tiên phải kể đến nghị viện và thẩm quyền của nghị viện. Đức vua ý
thức được tham vọng và sự ngạo mạn của giới quý tộc, hiểu được rằng cần
phải có mồi nhử để giữ bọn chúng lại với mình nhưng cũng phải hiểu được
sự thù ghét do nỗi sợ hãi của dân chúng đối với giới quý tộc và việc cần
phải vỗ về dân chúng sẽ không để điều đó thành trách nhiệm của riêng đức