nhiều sự thù ghét chẳng kém gì những hành động xấu. Do vậy, như tôi đã
nói ở trên, để cai trị vương quốc của mình, bậc quân vương thường bắt
buộc phải làm người không tốt. Khi nhóm người mà ngài tin rằng cần ở họ
sự hỗ trợ thì cho dù đó là dân thường, binh lính hay giới quý tộc, thì vì lợi
ích của chính mình, ngài nên nghiêng về phía họ để làm họ hài lòng, và khi
đó, những việc tốt chính là kẻ thù của ngài.
Chúng ta hãy thử xem trường hợp của hoàng đế Alexander. Ông là
người tốt bụng đến mức trong những việc làm đáng ca ngợi của ông phải kể
đến việc khi cai trị ở tuổi mười bốn, ông chưa hề ra lệnh giết ai mà không
xét xử. Tuy nhiên, ông bị cho là yếu mềm và bị người mẹ điều khiển. Chính
vì thế, người ta coi thường ông và quân đội đã bày mưu chống lại ông, cuối
cùng đã hạ sát ông.
Bây giờ chúng ta lại xem xét trường hợp ngược lại. Hãy xét tính cách
của Commodus, Severus, Antoninus Caracalla và Maximinus. Ngài sẽ thấy
tất cả các hoàng đế này đều vô cùng tàn bạo và tham lam. Để thỏa mãn
những đội quân của mình, họ không ngần ngại gây ra cho dân chúng mọi
nỗi mất mát, và tất cả họ ngoại trừ Severus đều phải chịu kết cục bi thảm.
Trong con người Severus có quá nhiều phẩm chất khiến ông luôn giành
được tình cảm của binh lính và mặc dù bị áp chế, dân chúng vẫn yên ổn
dưới sự cai trị khôn khéo của ông. Những phẩm chất đó khiến ông trở nên
vô cùng đáng kính trọng trong mắt của cả binh lính lẫn dân thường, khiến
binh lính thì khiếp sợ ông, còn dân chúng thì hài lòng và tôn kính ông.
Do các hành động của con người này thật vĩ đại, đáng để vị quân
vương mới giành được quyền lực phải lưu tâm, tôi rất muốn trình bày ngắn
gọn về sự khéo léo của ông trong việc kết hợp sức mạnh của sư tử với sự
tinh ranh của cáo, những bản năng mà bậc quân vương nên bắt chước.
Ngay khi nhận thấy sự thiếu quyết đoán của hoàng đế Julian, Severus đã
thuyết phục quân đội do ông thống lĩnh tại Slavonia rằng cần phải kéo quân
đến thành Rome để báo thù cho cái chết của Pertinax, người đã bị cận vệ
hoàng đế sát hại. Dưới chiêu bài này và giấu đi tham vọng đoạt ngôi hoàng
đế, Severus bất thần đưa quân tới thành Rome. Khi ông tới thành Rome,
nghị viện quá khiếp sợ đã bầu ông làm hoàng đế và Julian bị giết.