Sau sự khởi đầu đó, còn hai trở ngại đối với Severus nếu ông muốn
trở thành người thống trị toàn bộ vương quốc. Thứ nhất là ở châu Á, nơi
Pescennius Niger, người thống lĩnh các đạo quân châu Á, (và thứ hai là ở
phía Tây?) nơi Albinus cũng có tham vọng trở thành hoàng đế. Nhận thấy
rằng nếu để lộ mình là kẻ thù của cả hai người này thì quả là nguy hiểm nên
ông quyết định tấn công Niger và lừa phỉnh Albinus.
Ông viết thư cho Albinus nói rằng mình đã được nghị viện bầu làm
hoàng đế và muốn được chia sẻ niềm vinh dự đó với Albinus, ông gửi tới
Albinus ngôi vị hoàng đế và bằng một sắc lệnh của nghị viện, đưa Albinus
lên ngang hàng với ông. Albinus đã tin vào những điều đó. Nhưng sau khi
tiêu diệt được Niger, bình định được phía Đông, lúc trở về thành Rome,
ông đã lớn tiếng tố cáo với nghị viện rằng Albinus không những không cảm
kích trước những gì ông đã ban cho mà còn âm mưu ám hại ông, và bởi
vậy, ông buộc phải trừng phạt Albinus vì sự vô ơn đó. Rồi ông bắt sống
Albinus ở Pháp và lấy đi cả mạng sống lẫn vương quốc của Albinus.
Bất kỳ ai khi xem xét kỹ các việc làm của Severus đều nhận thấy ở
ông là một con sư tử hung dữ và một con cáo khôn ngoan. Ai cũng kính sợ
ông và binh lính không thù ghét ông. Và chẳng ai phải ngạc nhiên về việc
một vị tân vương như ông lại có thể trị vì một cách đầy quyền uy như thế.
Tiếng tăm lừng lẫy của ông luôn bảo vệ ông khỏi sự thù ghét của những
người dân thường đối với sự cướp phá của ông.
Hoàng đế Antoninus, con trai của Severus, cũng là người có những
khả năng tuyệt vời khiến ông vô cùng được ngưỡng mộ trong mắt dân
thường và được binh lính yêu mến. Ông là một nhà quân sự có khả năng
chịu đựng mọi gian khổ, coi thường cuộc sống an nhàn với những bữa ăn
ngon; điều khiến binh lính yêu mến ông. Nhưng sự tàn bạo, man rợ của ông
thật kinh khủng và quá ác độc. Sau vô số những vụ giết người, ông đã xử tử
hầu hết dân thành Rome và tất cả dân Alexandria nên đã trở thành kẻ bị
toàn thế giới ghê tởm.
Ông khiến ngay cả những người thân cận cũng phải khiếp sợ đến
mức bị một viên tướng giết ngay giữa ba quân. Ta có thể thấy rằng những
cái chết như vừa nêu được thực hiện dựa trên ý chí của một người, là không