không phải là người nối ngôi mà chỉ là vương tôn, còn người nối ngôi sẽ
được những người có thẩm quyền lựa chọn. Và do hệ thống này lại tuân
theo những truyền thống cổ xưa nên không thể gọi nó là vương quốc mới, ở
đây không tồn tại những khó khăn kiểu vẫn xảy ra ở các vương quốc mới.
Mặc dù quốc vương hoàn toàn mới nhưng các thiết chế lại vẫn là những
thiết chế cũ và chỉ được tổ chức lại để đón nhận quốc vương mới như thể vị
quốc vương mới là người trị vì được truyền ngôi.
Bây giờ, hãy quay lại chủ đề của chúng ta. Bất kỳ ai quan tâm đến
phần thảo luận trên đây đều nhận thấy sự thù ghét và khinh miệt gây ra sự
sụp đổ của những hoàng đế đời trước như thế nào, và hẳn phải nhận thấy
rằng mặc dù một số người hành động thế này, còn số khác cư xử hoàn toàn
ngược lại thì ở mỗi nhóm, bao giờ cũng có những người có kết cục tốt và
những người phải chịu kết cục xấu.
Đối với những vị tân vương như Pertinax và Alexander thì thật nguy
hại và vô ích nếu muốn bắt chước Marcus, người có được đất nước nhờ
quyền thế tập. Tương tự như vậy, đối với Caracalla, Commodus và
Maximinus thì việc bắt chước Severus là tai họa, bởi những vị hoàng đế
này không đủ năng lực để hành động theo cách của Severus. Thế nên, vị tân
vương ở một vương quốc mới không thể học theo những hành động của
Marcus nhưng cũng không thể theo bước Severus. Thay vào đó, tân vương
cần học ở Severus những điều cần thiết để lập quốc và ở Marcus những
điều phù hợp và vẻ vang để bảo vệ vương quốc đã được thành lập và đang
ổn định.