hình ảnh của Kinh Thánh. Ở cuối tác phẩm Quân vương, Machiavelli
khẳng định rằng một nhà tiên tri không có binh lực thì chẳng được đất nước
mình ngợi ca. Ông so sánh sự thành lập quốc gia Italia với việc rời bỏ Ai
Cập của người Do Thái và thời cơ của gia đình Medici được coi như một
món lộc trời cho.
Nhưng sự tranh luận về mâu thuẫn giữa quyền lực nhà nước với đạo
đức cá nhân thực sự là một thành công đầy trí tuệ. Và nhận thức sắc sảo của
ông về vai trò của sự ảo tưởng và vẻ bề ngoài trong những vấn đề quốc gia
vẫn đưa ra là một bức tranh chính xác tuyệt vời về tính chất thực tế của
quyền lực ở mọi thời đại và của bất kỳ ai. Mục tiêu chính trị của riêng ông
về một đất nước Italia thống nhất được dẫn dắt bởi những nguyên tắc của
chủ nghĩa hiện thực chính trị hướng tới tương lai.
Đọc tác phẩm Quân vương của Machiavelli, các độc giả ham thích
chính trị học không khỏi ngạc nhiên vì sự giống nhau giữa những nhận xét
lạnh lùng về bản tính của con người và những luận điểm trong tác phẩm
Hàn Phi Tử – một trong những tác phẩm chính trị học đầu tiên của thế giới
ra đời trước Quân vương trên 1.700 năm .
Một nhà nghiên cứu đã nhận xét về tương lai của Quân vương như
sau: Người ta sẽ luôn luôn đọc nó chừng nào con người vẫn chưa thôi cái
trò chơi nguy hiểm nhưng hấp dẫn có cái tên là “chính trị” kia. Ở mọi thời
đại, cuốn sách này sẽ luôn thức thời vì nó đề cập một vấn đề được quan tâm
nhất nhưng không phải ai cũng với tới và giải quyết một cách êm thấm, đó
là vấn đề quyền lực.