được Machiavelli gọi là “Thánh Peter bị xiềng"; Giovanni Colonna (chết
năm 1508); Raffaello Riario, Hồng y Giáo chủ xứ San Giorgio (chết năm
1521); và Ascanio Sforza, con trai của Francesco Sforza.]
Nếu trở thành Giáo hoàng, những kẻ còn lại, ngoại trừ các Hồng y
Giáo chủ người Tây Ban Nha và Hồng y Giáo chủ D’Amboise xứ Rouen,
đều phải e sợ ông. Hồng y Giáo chủ D’Amboise xứ Rouen không sợ ông vì
đã có nước Pháp là đồng minh trong khi các Hồng y Giáo chủ người Tây
Ban Nha không sợ uy quyền của ông vì những mối liên hệ nhất định cũng
như nghĩa vụ của ông với họ 37.
[37 Giáo hoàng Alexander VI, cha của Cesare Borgia sinh ra và lớn
lên ở Tây Ban Nha]
Bởi vậy, giải pháp tốt nhất là công tước nên dựng lên một Giáo
hoàng người Tây Ban Nha. Nhưng khi việc này thất bại, lẽ ra ông phải tán
thành việc bầu chọn Hồng y Giáo chủ xứ Rouen38. Vậy mà, ông đã đồng ý
bầu Hồng y Giáo chủ San Pietro ad Vincula với hy vọng xóa bỏ mối thù
xưa39.
[38 Hồng y Giáo chủ xứ Rouen: Machiavelli cho rằng Cesare
Borgia phải ủng hộ Georges d’Amboise, Hồng y Giáo chủ xứ Rouen, làm
Giáo hoàng do áp lực của tổng giám mục Tây Ban Nha và Pháp.
39 Năm 1492, Hồng y Giáo chủ San Pietro ad Vincula (còn được
gọi là Giuliano della Rovere, sau này là Giáo hoàng Julius II) đã bị Hồng y
Giáo chủ Rodrigo Borgia (Giáo hoàng Alexander VI) đánh bại trong cuộc
bầu chọn vào ngôi vị Giáo hoàng sau khi phải bỏ phiếu tới 3 lần.]
Tuy nhiên, người nào cho rằng những lợi lộc mới sẽ khiến những
người ở địa vị cao quên đi những nỗi nhục xưa là đã tự lừa dối mình. Công
tước đã sai lầm trong việc bầu chọn này và đây chính là nguyên nhân dẫn
tới sự sụp đổ của ông.