hơn và dễ bị đe dọa hơn bởi quân vương hoàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện
của những kẻ được bổ nhiệm nắm giữ các chức quan. Bọn quan lại này, đặc
biệt là trong lúc khó khăn, có thể dễ dàng chiếm giữ vương quốc bằng cách
chống đối ra mặt hoặc bằng cách không tuân lệnh. Trong những thời điểm
hiểm nguy này, quân vương sẽ không có đủ thời gian thâu tóm lại quyền
lực tối cao. Do đã quen với việc thi hành mệnh lệnh của bọn quan lại nên
trong cơn hoảng loạn, dân chúng sẽ không sẵn lòng tuân lệnh quân vương.
Trong những hoàn cảnh rối ren, quân vương khó lòng tìm được
người thân tín. Một vị quân vương như vậy không thể dựa vào những gì
ông vẫn thấy trong yên bình khi người ta cần tới quyền lực của ông. Khi
yên bình, mọi người vây quanh, hứa hẹn và sẵn lòng xả thân cho quân
vương bởi vào lúc đó chẳng cần tới sự hy sinh nào.
Nhưng vào thời điểm khó khăn khi quốc gia cần những công dân
thực sự, sẽ chỉ có rất ít kẻ sẵn lòng. Phép thử này là vô cùng nguy hiểm vì
không có cơ hội thực hiện lần thứ hai. Một quân vương khôn ngoan cần tìm
ra cách để trong mọi hoàn cảnh và vào mọi lúc, thần dân của ông đều cần
đến uy quyền của chính ông và của quốc gia. Khi đó, các thần dân sẽ luôn
trung thành với ông.