này đã thuê quân lính nước ngoài. Alberigo xứ Conio60 [60 Alberigo xứ
Conio: Alberigo da Barbiano (chết năm 1409), người thành lập đội quân
đánh thuê gồm toàn người Italia chứ không phải là người nước ngoài] –
người xứ Romagna, là viên tướng đầu tiên đem lại tiếng tăm cho đội quân
đánh thuê và sau đó là Braccio và Sforza, những người khi gặp thời đã từng
làm mưa làm gió ở Italia. Cho tới nay, nhiều người khác vẫn chỉ huy các
đội quân đánh thuê. Và kết quả là Italia đã bị vua Charles giày xéo, bị vua
Louis cướp phá, bị vua Ferdinand quấy rối, bị người Thụy Sĩ sỉ nhục.
Biện pháp của những viên tướng đánh thuê là trước tiên tăng uy
danh cho đội quân bản bộ bằng cách hạ thấp vai trò của bộ binh. Chúng
làm như vậy vì chúng là những kẻ không có tổ quốc và phải sống bằng
nghề đánh thuê. Một lượng nhỏ bộ binh không thể đem lại thanh thế cho
chúng và hơn nữa, chúng cũng chẳng có đủ tiền để thuê nhiều. Bởi vậy,
chúng hoàn toàn dựa vào kỵ binh vì chỉ cần một ít quân cũng sẽ được kiêng
nể. Chúng giảm thiểu lực lượng bộ binh đến mức trong hai mươi nghìn
quân khó có thể tìm được hai nghìn bộ binh. Bên cạnh đó, chúng làm mọi
cách để giảm bớt những khó khăn và lo sợ cho bản thân và quân bản bộ.
Trong các trận đánh, chúng không giết nhau mà chỉ bắt tù binh
nhưng lại không đòi tiền chuộc. Chúng không tấn công các thành phố vào
ban đêm; còn các lính đánh thuê trong thành cũng không tấn công các trại
lính vây thành. Chúng chẳng đào hào đắp lũy xung quanh trại đóng quân,
cũng không tiến hành chiến dịch vào mùa đông. Quân pháp do chúng tự đặt
ra cho phép chúng làm tất cả những điều đó và giúp chúng thoát khỏi, như
đã nói, mọi khó khăn và nguy hiểm.
Chính những viên tướng đánh thuê đó đã đưa Italia rơi vào tình
trạng nhục nhã và cảnh nô lệ.
* Chú thích của Sun Ming: câu này phải dịch là: chẳng có gì chứng tỏ thật
sự ông có trung thành hay không.