272 | Quảng cáo theo phong cách Ogilvy
Ông đi xe Rolls-Royce màu vàng. Và cũng giống tôi, ông ghét
kiểu chữ nghịch đảo – “nếu việc đọc như vậy là tự nhiên, New York
Times cũng phải được in theo cách đó.”
Ông không ngại chi tiền. Khu nghỉ cuối tuần của ông ở ngoại
ô Chicago có 50 nhân viên. Vườn rộng 38,6 hecta với hàng rào dài
10 km – so với hàng rào chỉ dài 1,6 km trong vườn của tôi hiện nay.
Và có một sân gôn 18 lỗ.
Có lần ông đã cho rằng người quản trị là “người không có óc”,
nhưng là một nhà quản trị, ông lại rất tàn nhẫn. Trong thời kỳ suy
thoái, ông đã cắt giảm 25% lương khi tự trả 3 triệu đô-la một năm
cho mình, và sau một lần thất bại, ông sa thải 50 người, cả nam lẫn
nữ, những người đã gắn bó với ông trong rất nhiều năm.
Với tất cả sự nhạy bén về tài chính của mình, ông ít nhất đã
từng mắc sai lầm lớn. Khi bố ông qua đời, Lasker thừa kế rất nhiều bất
động sản tại Texas. Ông nhanh chóng bán nơi đã có thể trở thành một
trong những vùng dầu mỏ giàu nhất thế giới, và một phần tư thị trấn
Houston. Điều đó cộng với lòng hảo tâm và sự tiêu pha phung phí,
đó là lý do tại sao ông chỉ để lại 11,5 triệu đô-la thay vì 1 tỷ. Ông đã
từng nói: “Tôi không muốn tạo ra một tài sản kếch xù, tôi muốn cho
mọi người thấy tôi có thể làm gì với trí tuệ của mình.”
Cảm xúc của ông khá lập dị. Gunther, người biết ông rất rõ
nói rằng ông nhạy cảm và dễ nhận biết, và rằng ông có tính hài hước
sôi nổi. Nhưng ông có thể khá hống hách, cố chấp và ngạo mạn, có
lần ông đã nói, “Không có người làm quảng cáo nào trên thế giới
này ngoài tôi.” Tôi không nghĩ ông đang đùa. Người vợ đầu tiên của
ông nói rằng ông cho bà mọi thứ, trừ bản thân ông. Ông có thể xấu
tính, đòi hỏi và thiếu quan tâm. Và ông đã từng trải qua ba lần suy
nhược kéo dài đáng lo lắng.
Quảng cáo tốt nhất cho Albert Lasker là người vợ Mary của
ông. Bà đã quản lý tổ chức y học của ông với tài năng vượt trội, và là