Thứ năm, quáng cáo thống trị trong cả lĩnh vực giáo dục. Một cuộc điều nghiên gần đây của Hội
đồng các Công ty Quan hệ Công chúng đối với 74 hiệu trướng của các trường kinh doanh cho thấy
rằng hơn phân nửa các chương trình MBA có khóa học về quảng cáo. nhưng chỉ có 12 chương trình có
khóa học về PR - là con số thấp nhất trong tất cả các môn học về tiếp thị kể cả khuyến mại và tiếp thị
trực tiếp.
Thứ sáu, điều thực sự làm suy yếu vị thế của PR là hầu hết các công ty PR có tầm cỡ đều do các
tổ hợp quảng cáo khổng lồ sở hữu. Chín trong 10 công ty PR lớn nhất của Mỹ do ba tổ hợp quảng cáo
sở hữu: Interpublic, Omnicom, và WPP.
Công ty PR độc lập duy nhất trong số 10 công ty hàng đầu là Edelman Public Relations
Worldwide, đứng hàng thứ năm trong danh sách. Tuy nhiên, Edelman lớn gấp hơn hai lần công ty PR
độc lập lớn hàng thứ hai là Ruder Finn.
Hai phần ba tổng kinh phí cho PR nằm trong tay các hãng PR do các công ty quảng cáo kiểm soát.
Đây là lý do chính vì sao có quá ít người lên tiếng kêu gọi quảng cáo từ bỏ vai trò xây dựng thương
hiệu của nó. Liệu có bao nhiêu nhà quán lý công ty PR dám chọc giận các ông chủ quảng cáo của họ
bằng tuyên bố quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi?
Theo Jack O Dwyer, chủ nhiệm và biên tập viên tờ Jack O’Dwyer’s Newsletter nhận định, “PR
sẽ luôn luôn là công dân hạng hai chừng nào các công ty PR còn nằm dưới tay của các hãng quảng
cáo."
Khi bạn bị sở hữu bới chính kẻ thù của bạn, bạn cần phải học cách nhún nhường. Richard W.
Edelman, Tổng giám đốc của Edelman PR, là một phát ngôn viên PR đọc lập lạc lõng trong một biển
những vị giám dốc điều hành PR hướng về quảng cáo.
Hãy thử nhìn vào một vài con số. Năm ngoái, doanh thu quảng cáo là 24 - 7 tỉ đô-la so với 4.2 tỉ
đô-la doanh thu từ PR, một tỷ lệ 58: 1. (Quảng cáo là con chó; PR là cái đuôi.) Và hai phần ba trong
số 4,2 tỉ đô-la đó đã được chi cho các công ty PR thuộc về các tổ hợp quáng cáo tiêu xài.
Cuốn sách này là nỗ lực của chúng tôi đề đảo ngược vị trí giữa PR và quảng cáo.
3. Tái bút dành cho PR
Nghề của chúng tôi là tư vấn cho giới quản lý cấp cao. Hầu hết các ý tưởng và khai niệm trong
cuốn sách này được phát triển như là kết quá của các buổi họp tư vấn mà chúng tôi đã thực hiện cho
cấp quản lý của các công ty lớn của Mỹ và nước ngoài.
Nhưng trong hầu hết các buổi họp đó đều có một yếu tố đáng quan tâm.
Khi chúng tôi nhìn quanh phòng họp, chúng tôi nhận thấy chủ yếu là những người làm quáng cáo có
mặt tại đây. Nếu những người làm PR cũng có mặt thì hầu như họ im lặng khi bàn đến chiến lược tiếp
thị.
Chúng tôi tự hỏi. Sự thay đổi từ tiếp thị hướng vào quáng cáo sang tiếp thị hướng vào PR liệu có
được ngành PR đón nhận hay không? Có lẽ là không. Quá nhiều chuyên gia PR nói về mình như một
viên thanh tra về khiếu nại của dân chúng, hay tiếng nói của người tiêu dùng bên trong doanh nghiệp,