8
TRẢI NGHIỆM GIÁN TIẾP VÀ
THỰC TẾ ẢO
Sân khấu kịch là một dạng thôi miên. Phim ảnh và TV cũng thế. Bước vào
rạp chiếu phim, bạn biết rằng tất cả những gì mình được xem chỉ là 24 hình
được chiếu nhanh lên màn ảnh trong một giây để tạo ảo giác con người và
vật thể đang chuyển động. Dù biết rõ thế, chúng ta vẫn cười khi những hình
ảnh đó chọc cười, vẫn khóc khi những hình ảnh đó có diễn viên giả chết. Bạn
biết đó là ảo giác nhưng bạn vẫn tham gia và trở thành một phần của ảo
giác đó, và khi ảo giác đó còn đang diễn ra thì bạn còn không nhận thức nó
là ảo giác. Đấy là sự thôi miên. Là trạng thái xuất thần.
(Robert Pirsig)
Công nghệ thực tế ảo được phát triển một phần từ các trò chơi điện tử, một
phần từ kỹ thuật điện ảnh và một phần từ các chương trình giả lập máy bay.
Nó dựa trên ý tưởng về ảo giác và sự đắm chìm (immersion). Nó tạo ảo giác
chúng ta đang đắm mình vào một thế giới nhân tạo.
Nhiều năm trước, sau khi xem công nghệ Cinerama và 3D thì Morton
Heilig (người sáng lập Sensorama) đã nói ‘Khi bạn xem TV hay phim ảnh
trong rạp chiếu bóng, bạn đang từ một thực tại mà quan sát một thực tại khác
qua một bức tường ảo trong suốt. Khi cửa sổ đó được phóng lên đủ lớn, bạn
sẽ có cảm giác theo bản năng là mình đang thực sự cuốn hút và tham gia vào
đó. Bạn không chỉ ‘thấy’ mà còn ‘cảm nhận’ thực tại đó.’ Ai đã từng xem
phim trong rạp màn ảnh rộng Imax sẽ tán đồng ý kiến này. Như lời Heilig đã
nói ‘Tôi có cảm giác mình bước qua cửa sổ vào thế giới ấy và đang chơi trò
tàu lượn tốc độ cao thay vì nhìn người khác chơi trò đó. Tôi còn cảm nhận cả
sự chóng mặt.’