Khi một thông tin được cho là mới, trọng tâm tư duy thường được đặt vào
việc đánh giá: a) liệu thông tin đó có mới hay không và b) nó có liên quan
đến kinh nghiệm, kiến thức và niềm tin của chúng ta hay không.
Với phần còn lại của mẩu quảng cáo, phần ‘đã biết’, thì chúng ta tư duy
xuề xòa hơn. Chúng ta cho rằng mình đã biết nên thường không tiêu tốn thời
gian nhiều đến thế để đánh giá độ chân thật thông tin. Nói cách khác, chúng
ta coi nó là ‘sẵn có’.
Cách đặt câu, nhấn giọng hay cách quay phim đều có thể được sử dụng để
gửi những tín hiệu cho biết đâu là thông tin sẵn có, đâu là thông tin mới. Tuy
sự khác biệt rất tinh tế, nhưng nó có thể mang những ý nghĩa hết sức quan
trọng. Đừng để sự nhỏ nhặt che mờ tầm quan trọng. Chính các nhà quảng
cáo cũng hầu như không nhận thức được những cơ chế đằng sau những hiện
tượng này.