Nếu khán giả không thể nhận ra đã xem hay nghe qua mẩu quảng cáo
ngay sau khi được tiếp xúc với nó, thì hoặc họ không để ý đến nó, hoặc họ
không thể hình thành hình mẫu đại diện của nó trong tâm trí họ. Những rào
cản và lý do chính cho vấn đề này là:
1. Những quảng cáo thất bại trong việc gây được sự chú ý đối với người
xem thường thiếu tính sáng tạo. Hoặc mẩu quảng cáo quá phức tạp, gây
khó khăn trong quá trình xử lý trong tâm trí người xem.
2. Có quá nhiều chuyển cảnh trong mẩu quảng cáo, hoặc quảng cáo quá sơ
sài, hoặc bị tua nhanh, tất cả đều hạn chế thời gian xử lý của bộ não để
hiểu được mẩu quảng cáo. Áp lực thời gian và hạn chế thời gian đọc
cũng gây ra vấn đề tương tự đối với quảng cáo in ấn.
3. Ngay cả khi khán giả đang ở trước màn hình, họ vẫn thường bị xao
nhãng. Khi xem TV, người ta thường làm những việc khác (như nói
chuyện, đọc sách, nghe điện thoại, may vá, là quần áo, chơi đùa với con
cái hoặc vật nuôi...). Một cách tự nhiên, khi cùng lúc làm nhiều việc họ
không thể liên tục để mắt đến màn hình TV được. Mẩu quảng cáo phải
đủ hấp dẫn để tạo được sự đột phá và kích thích người xem ngay giữa
một rừng những yếu tố gây xao nhãng kia. Tình trạng kẹt xe và điều
kiện đường xá cũng gây nên hiệu ứng tương tự đối với quảng cáo trên
đài phát thanh.
4. Đặc biệt đối với quảng cáo mạng và đài phát thanh, khán giả thỉnh
thoảng cần phải tập trung vào việc gì đó và cố gắng để chống lại những
yếu tố gây xao nhãng (mà ở đây chính là các quảng cáo).
5. Ngay cả khi đang nhìn lên màn hình, khán giả vẫn có thể đang nghĩ đến
điều gì khác, có thể là những việc vừa xảy ra trong ngày, hoặc đang lắng
nghe một cuộc trò chuyện của người khác. Ngay cả khi đang nhìn lên
màn hình, chưa chắc người xem đang xử lý mẩu quảng cáo. Một lần
nữa, nhiệm vụ của mẩu quảng cáo là phải ‘đột phá’ để chống lại những
yếu tố gây xao nhãng, cả từ bên ngoài lẫn bên trong tâm trí người xem.
Vượt qua rào cản