kết luận từ thí nghiệm trước là 30 giây sau khi thí nghiệm kết thúc, đối tượng
sẽ không nhớ được gì về mẩu quảng cáo đó.
Vì thế, tuy không được ghi nhớ sau đó, nhưng mẩu quảng cáo vẫn được
não bộ tư duy, dù với mức chú ý rất thấp.
Lựa chọn sự vật để không chú ý: tư duy hời hợt
Vấn đề là những thông điệp không được chú ý không được chúng ta tư
duy đủ sâu. Chúng ta khó mà nhớ lại nội dung thông điệp đó sau vài giây, trừ
khi chúng ta buộc phải tư duy sâu hơn vì bị hướng sự chú ý vào thông điệp
đó hay vì sự lặp lại.
Có vẻ như cần một mức chú ý tối thiểu nào đó thì chúng ta mới nhận thức
được và từ đó gợi nhớ được về một sự vật. Khi đọc báo hay tạp chí mà lướt
qua các mẩu quảng cáo, hiếm khi nào chúng ta có thể nhận ra mẩu quảng cáo
đó về sau, trừ khi chúng ta dừng mắt ở nó tối thiểu là 0,75 giây. Tiếp xúc với
càng nhiều tác nhân kích thích thì chúng ta càng ít chú ý và tư duy từng tác
nhân. Những mẩu quảng cáo nào chỉ được tâm trí tư duy ở mức tối thiểu thì
trong thực tế chẳng những không có tác động kinh hoàng mà trái lại, rất kém
hiệu quả, và gần như chắc chắn là sẽ tác động kém hơn những mẩu quảng
cáo được tư duy ở mức nhận thức cao hơn.
Dẫn chứng trên đây không có ý nói hình thức quảng cáo kiểu này là hoàn
toàn không có ảnh hưởng – chỉ là những tác động của nó khá nhỏ, và sẽ càng
nhỏ, nếu quá trình tư duy tâm trí của mẩu quảng cáo đó càng bị rút ngắn đi.
Thế những tác động này là gì?
Bằng chứng cho thấy cái gọi là quảng cáo tiềm thức có thể tác động đến
tâm trạng hay cảm xúc bằng cách gợi ý một bản năng gốc (ví dụ, nhắc chúng
ta đói hay khát hay khiến chúng ta cảm thấy gợi tình quyến rũ) hay kích hoạt
những mục tiêu sẵn có. Cũng như thuật thôi miên, quảng cáo tiềm thức
không thể đưa vào đầu chúng ta những mục tiêu mới, mà chỉ kích hoạt
những mục tiêu sẵn có.
Về điểm này, cũng không khác gì với quảng cáo thông thường. Ngay cả
khi tư duy với một mức độ nhận thức thấp, chúng ta cũng có thể được nhắc