họ suy nghĩ bằng câu chữ. Phần còn lại có người nói họ suy nghĩ cả hai cách,
có người nói họ không thể trả lời câu hỏi.
Tỉ lệ này dao động tùy theo nhóm, nhưng điều thú vị thực sự là phản ứng
của ‘người suy nghĩ bằng câu chữ’ đối với ‘người suy nghĩ bằng hình ảnh’
và ngược lại. Những người suy nghĩ thuần hình ảnh ngạc nhiên thú vị trước
những người tuyên bố họ suy nghĩ bằng câu chữ chứ không phải hình ảnh.
‘Làm thế nào anh lại nghĩ bằng câu chữ?’ Họ hỏi mà không tin vào tai mình.
‘Thế làm sao anh lại nghĩ bằng hình ảnh?’ Những người suy nghĩ bằng câu
chữ đáp trả, với mức độ ngạc nhiên tương đương.
Thế là, dù trong một bài tập nghiên cứu không chính thức như thế này, ta
thấy rõ ràng mọi người không đồng nhất về cách họ tư duy. Chắc chắn có
loại người cho mình là người tưởng tượng visualizer (người suy nghĩ bằng
hình ảnh) và loại người cho mình là người phát biểu verbalizer (người suy
nghĩ bằng câu chữ).
Tầm quan trọng của việc suy nghĩ bằng hình ảnh hay câu chữ thể hiện ở
lúc chúng ta truy xuất mẩu quảng cáo hay thông điệp từ trí nhớ – giả dụ khi
chúng ta ở điểm bán hàng và nhớ ra mình đã xem quảng cáo của thương hiệu
đó. Lúc đó liệu chúng ta có nghe lại mẩu quảng cáo trong đầu mình? Hay
thấy trong đầu dòng chữ những gì quảng cáo đó nói? Hay là chúng ta truy
xuất những hình ảnh hay những ấn tượng liên quan đến quảng cáo đó?
Những gợi ý mà nhà quảng cáo đặt ở điểm bán, như bao bì sản phẩm, mẩu
quảng cáo trên kệ, câu khẩu hiệu, v.v.. được thiết kế nhằm gợi chúng ta nhớ
đến thông điệp bằng lời hay gợi lên những liên tưởng hình ảnh mà mẩu
quảng cáo truyền đạt.
Tóm tắt
Cái thiếu sót ở nhiều mẩu quảng cáo là cảm giác có người muốn nói điều
gì với bạn hay muốn truyền đạt thông điệp gì đó. Đây không có nghĩa là
quảng cáo không hiệu quả – chỉ là nó không tác động theo cách thông điệp
được diễn giải rõ ràng.