6
‘HOẠT ĐỘNG NGẦM’: TRẢ TIỀN
ĐƯA SẢN PHẨM VÀO GIẢI TRÍ
(PAID PRODUCT PLACEMENT)
Như tôi đã chỉ ra ở Chương 3, các nhà quảng cáo chẳng có nhu cầu dùng
đến những kỹ thuật tiềm thức vì có nhiều phương cách quảng cáo khác mà
không gây tranh cãi hay gợi lên sự quan tâm của xã hội như thế. Nỗi sợ về
tác động tiềm thức đã được thổi phồng quá đáng, trong khi những tác động
tinh tế hơn, không nằm ngoài nhận thức, lại mang lại hiệu quả to lớn hơn.
Có rất nhiều lợi ích khi nhà quảng cáo truyền đạt thông điệp của mình một
cách vòng vo, gián tiếp, ngoài tâm điểm chú ý, như chúng ta vừa tìm hiểu ở
chương trước. Dù không mang dáng vẻ của một thông điệp đúng nghĩa,
nhưng chúng ta vẫn tiếp nhận cùng thông điệp mà lại ít ‘đánh động’ cơ chế
tranh luận đối chứng. Nói theo một cách nào đó, mẩu quảng cáo đã ‘hoạt
động ngầm’.
Trong chương này tôi xin bàn đến một hình thức quảng cáo khác cũng
hoạt động ngầm như thế: khi các nhà quảng cáo trả tiền mặt (hay trả bằng
hình thức khác) để thương hiệu của mình được chèn vào kịch bản của phim
truyện, trò chơi, chương trình TV, lời bài hát, clip ca nhạc hay sách.
Với nhiều tên gọi như ‘đưa thương hiệu vào giải trí’, ‘đưa sản phẩm vào
giải trí’ hay ‘sự tích hợp chương trình’, hình thức này đã phát triển bùng nổ
trong thời gian qua, không phải vì nhu cầu cần ngụy trang của các nhà quảng
cáo, mà đây là phản ứng của các nhà quảng cáo trước việc người tiêu dùng
ngộ ra mình có thể tua nhanh đoạn giải lao quảng cáo.
Sự tranh giành