Tuy nhiên, những gợi nhớ đó rất nhanh và có giới hạn. Chúng mang tác
động củng cố và vẫn có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn thương hiệu, vì như
đã thấy ở Chương 1:
ngay cả một tác động nhỏ cũng có thể là chiếc lông vũ làm nghiêng cán
cân giữa các lựa chọn, trong trường hợp mọi yếu tố khác tương đồng;
hơn nữa, những chiếc lông vũ nhỏ vẫn có thể tích lũy theo thời gian qua
sự lặp lại, thành một tác động cộng dồn to hơn (cũng như trẻ con mỗi
ngày đều lớn lên với một mức độ mắt thường không quan sát được).
Tóm lại, dù tác động của mẩu quảng cáo tua nhanh rất nhỏ so với mẩu
quảng cáo chiếu ở tốc độ bình thường, thu hút sự chú ý của chúng ta ở mức
toàn nhận thức, thì nó vẫn có một giá trị nhất định với nhà quảng cáo. Các
nhà quảng cáo trước giờ rất chậm chạp trong việc khai thác tác động này,
nhưng cũng như với phương thức trả tiền đưa sản phẩm vào giải trí, họ dần
nhận ra có nhiều giá trị hơn những tác động trước mắt. Cả hai hình thức đều
làm được nhiều việc hơn là đơn thuần củng cố mức độ nhận thức thương
hiệu. Điều này đặc biệt đúng với hình thức đưa sản phẩm vào giải trí.
Lịch sử của phương thức trả tiền đưa sản phẩm vào giải trí
Những sản phẩm và thương hiệu thương mại vẫn luôn xuất hiện trong các
bộ phim hay chương trình TV, nhưng mãi đến tận thập niên vừa qua thì việc
xuất hiện như thế còn rất hiếm và thường là không được tính phí. Ngày nay,
đi cùng với mỗi bộ phim bom tấn hay mỗi tập phim truyền hình mới là một
cơ hội chơi trò ‘truy tìm sản phẩm đã được trả tiền để xuất hiện trong phim’.
Nét mới ở đây là sự vồ vập của nhà quảng cáo nay sẵn sàng trả tiền để
thương hiệu của họ góp mặt trong phim; và sự cởi mở của các nhà sản xuất
chương trình trong việc chấp nhận, thậm chí cầu khẩn những thương vụ như
thế.
Điều đáng ngạc nhiên là phải mất một thời gian dài thì toàn thể các nhà
quảng cáo mới chấp nhận hình thức đưa sản phẩm vào giải trí, trong khi sức
ảnh hưởng của phim ảnh và các kênh truyền thông khác lên cách chúng ta