tính mà trở lại đây, đại nhân biết đó. Hạ quan đã báo về kinh thành rằng có
kẻ đã trông thấy ngài ấy ở đây, và hạ quan nhận lệnh phải tìm cách liên lạc
với ngài ấy ngay. Nhưng chẳng bao lâu sau khi hạ quan phái người đi tìm
kiếm ngài ấy, lệnh lại bất ngờ bị thu hồi.” Ông ta ngần ngại trong một
thoáng, bồn chồn giật mạnh hàng ria mép. “Dĩ nhiên, hạ quan không bao giờ
lớn gan tới mức dám can thiệp vào chuyện triều chính, nhưng dẫu sao
Quảng Châu vẫn là địa hạt cai quản của hạ quan, nên thiết nghĩ rằng một vài
lời giải thích…” Bỏ dở câu nói, y nhìn Địch Công với một ánh mắt chờ đợi.
“Đúng!” Địch Công hồ hởi nói, “Chính xác phải vậy! Ngự sử đại nhân đã
không có mặt tại cuộc họp của Thượng thư tỉnh mà bản quan đã tham dự
ngay trước khi rời đi. Thế này, vì ông đã nhận được lệnh ngừng mọi nỗ lực
tìm kiếm, nên Ngự sử đại nhân hẳn là đã trở về kinh thành và tiếp tục các
nhiệm vụ của mình.”
Ông ngả người ra sau ghế, chậm rãi vuốt chòm râu. Đô đốc lấy một cái nắp
tròn được đan bằng tre ra và cẩn thận đặt nó lên chiếc lọ xanh. Sau đó, ông
ta nói với một nụ cười mệt mỏi:
“Đại phu của hạ quan báo rằng đại nhân đã phát hiện ra vụ án mạng thứ hai
vào hôm qua. Và nạn nhân là một trong những thuộc hạ của ngài! Hạ quan
hy vọng rằng Thứ sử chưa quá già để xử lý công việc của y. Đây là một
thành lớn, và…”
“Việc đó không quan trọng.” Địch Công ân cần nói. “Cả hai sự việc đều có
nguồn gốc sâu xa ở chốn kinh kỳ, và các thuộc hạ của ta đã mắc phải những
sai lầm ngớ ngẩn. Ta mới là người nên cáo lỗi!”
“Thưa đại nhân, ngài thật là chu toàn hết mức. Hạ quan hy vọng ngài hài
lòng với tiến triển của việc điều tra liên quan đến ngoại thương ở nơi đây?”
“Ồ có chứ. Nhưng đây là một chủ đề phức tạp. Bản quan nghĩ chúng ta phải
thiết lập một hệ thống tốt hơn để đặt tất cả những kẻ ngoại bang đó trong
tầm kiểm soát của mình. Tới đúng thời điểm, ta sẽ cho ông xem một bản dự