Địch Công thất kinh ngó nhìn Đào Cam. Ông xẵng giọng nói với lão hòa
thượng:
“Ta là một quan viên nha phủ, và nam nhân mà bản quan định gặp ở đây là
một mật thám, y có thể đã cải trang thành tên hành khất. Ta muốn nhìn thấy
thi thể, ngay lập tức.”
Hòa thượng trông đầy hoảng sợ, lão lắp bắp nói:
“Thi thể hiện ở nhà xác, phía Tây chùa, thưa đại nhân. Sẽ được hỏa táng sau
nửa đêm. Nhưng tất nhiên không phải trong ngày đại cát này.” Rồi lão hòa
thượng vẫy tay ra hiệu cho một sa di và nói, “Hãy đưa hai thí chủ đây tới
nhà xác.”
Sa di dẫn họ tới một khoảnh sân nhỏ vắng vẻ. Phía bên kia có một gian nhà
u ám thấp lè tè nằm sát bức tường cao bên ngoài quần thể ngôi chùa.
Sa di đẩy cánh cửa nặng nề mở ra và thắp ngọn nến lên bệ cửa sổ. Trên
chiếc bàn chân rời làm bằng những tấm ván phẳng có hai vật hình người,
được gói từ đầu tới chân trong những tấm vải bạt rẻ tiền.
Sa di khịt mũi với vẻ mặt cáu kỉnh.
“Thật tốt là họ sẽ được hỏa táng vào tối nay.” Y lầm bầm. “Vì trong thời tiết
nóng nực này…”
Địch Công không nghe y nói gì. Ông nhấc phần cuối của tấm vải bạt bọc thi
thể ở phía gần mình nhất lên. Gương mặt sưng phù của một nam nhân râu
rậm lộ ra. Địch Công nhanh chóng phủ nó lại, rồi lật mở phần đầu của tử thi
còn lại. Ông đứng chết trân. Đào Cam giật lấy cây nến từ tay sa di, tiến lại
gần bàn và chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt nhẵn nhụi ấy. Búi tóc đã tuột ra,
những sợi tóc mỏng ẩm ướt dính bết trên vầng trán cao, nhưng ngay cả khi
đã chết, khuôn mặt vẫn giữ được thần thái điềm tĩnh và kiêu kỳ. Địch Công
quay lại về phía sa di và quát lớn: