về đón Ba xuân thoát li đi theo cách mạng. Ba xuân quay ra sân nói to cốt
để anh Hai nghe:
- Trời đất, mạ cứ nhường cơm tụi con thế ni, chừng nào chúng con lớn
đây…
- Ừa, mạ mong được nhường cơm cho tụi bây như ri mãi à. Mong thì
mong vậy không biết có được không. Thời buổi loạn lạc thế ni…
Nói xong mạ Hải bần thần ngồi nhìn ra trước sân nhà, chỉ nghe tiếng
võng đưa cọt kẹt nhưng mạ vẫn có thể hình dung ra được nét mặt của thằng
con trai. Nét mặt bình thản, có phần lạnh nhạt. Cái thằng… thiệt tình…
càng lớn càng lầm lì, đã hai mươi mấy tuổi rồi mà chẳng đả động gì đến
chuyện vợ con. Mạ có sốt ruột thúc thì Hai Nhị lần lữa: “Từ từ rồi tính đi
mạ”.
Chợt, mạ Hải giật mình, ba xuân khẽ khàng đặt chén xuống mâm nhỏ
nhẹ:
- Con no rồi, mạ để con dọn đỡ. Mạ Hải hờ hững:
- Để đó cho mạ. Con ra xem anh Hai có dặn dò gì không.
Mạ Hải đưa tay chà chà chóp má. Trời hôm nay răng bức bối rứa hè.
Không gian cứ oi nồng dữ dằn quá làm lòng dạ mạ cũng bứt rứt không yên.
Mạ Hải quá hiểu lòng mình, khi bà quyết định cho thằng Hai con trai qua
đồn Mỹ Trung làm lính. Có con đi lính ở đồn gần, nhà cũng đỡ bị soi xét.
Nhưng không biết cái quyết định ấy có đem lại cho gia đình nỗi bất hạnh
nào không. Việc làm đó có trôi chảy như mạ nghĩ không. Có dễ dàng như
ăn khoai bóc vỏ vậy không. Mà liệu củ khoai đó có ngon lành không hay là
nó bị sâu hà sâu ngậm. Mạ nghĩ đi nghĩ lại. Khó khăn và gian truân đây.
Ba xuân thấy mạ cứ bần thần ngồi, nhẹ nhàng cúi xuống kéo tay mạ:
- Mạ không ăn nữa thì dọn đi chứ, khoai lang hấp nồi cơm để nguội đâu
có ngon nghẻ gì nữa. Thôi mạ nghỉ đi, để đấy con dọn mâm bát cho.
- Mày vô núi theo mấy anh thì mạ yên tâm rồi, còn anh Hai con…
Ba xuân lặng lẽ bưng mâm bát xuống bếp, trong tâm trí vẫn còn hình ảnh
đôi tay mạ thoăn thoắt cắt cây rười. Đôi tay nhăn nheo, nổi đầy gân xanh