Ngoài kia là trời đang về đêm. Đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu
rả rích và chỉ thêm tiếng gió lượn đầy. Nhà đã đóng cửa kín bưng mà không
hiểu sao cu Yến lại thấy ngọn lửa chỗ mạ nó ngồi cứ phập phù phập phù.
Bà ngoại cu Yến hết đến ngồi trên chõng tre rồi lại chống tay đứng dậy đi
lên đi xuống, đi lui đi tới. Cu Yến thấy bà ngoại nó cứ đi vòng vèo qua lại
mãi, bà không đứng yên một chỗ được, nó thấy mắc cười quá. Cu Yến buột
miệng:
- Nhìn ngoại thấy tức cười ghê à. Giống y chang con lật đật, mạ hè!
Bà Hải phì cười, nụ cười của ngoại méo xẹo à. Hạnh nghiêm mặt, nạt:
- Hỗn quá nghe! ai dạy con nói bà ngoại như vậy đó! Vòng tay xin lỗi bà
ngoại mau đi!
Cu Yến giật mình hết hồn hết vía, bị mạ mắng cho một trận, nó lúng túng
đứng dậy vòng tay xin lỗi bà ngoại lập tức. Cu Yến nhận ra lời nói mạ nó
vô cùng gay gắt và nghiêm túc nên nó líu ríu làm theo ngay. Bà Hải cười
cười, vuốt má cu Yến:
- Ngoan, được rồi. Cháu đi ngủ trước đi!
Cu Yến ngoan ngoãn leo lên giường. Đang thiu thiu thì cu Yến giật thót
người bởi chó sủa vang dậy. Rồi tiếng súng, tiếng bước chân chạy thình
thịch. Bà ngoại giật bắn người, buông cái thoi dệt lưới còn cuộn cước dùng
để vá lưới xuống nền nhà nghe cái “cạch”. Hạnh bỏ luôn cái quạt lá đang
phe phảy cho cu Yến, xốc nó dậy rồi choàng tay ôm luôn ngoại cu Yến vào
lòng. Năm, mười phút sau, tất cả lại rơi vào thinh lặng. Đêm vẫn toàn là
tiếng gió.
Đêm ấy, cu Yến còn quá bé nên không cảm được cái im lặng đó rùng rợn
người đến như thế nào. Một lúc sau cu Yến lại thiu thiu ngủ. Trong giấc
ngủ nó mơ, nó nghe tiếng then cửa được giở lên và tiếng bà ngoại nó thì
thào:
- Mần răng rồi?
Không có tiếng trả lời. Liền sau đó cu Yến lại nghe mơ hồ những tiếng
rên khe khẽ: